
Kể từ bây giờ, tớ sẽ coi tình bạn của chúng
ta như một thứ trách nhiệm ngọt ngào.
Y Y, gặp được cậu là một điều may mắn đối với tớ. Tớ
biết cậu mãi mãi sẽ không tha thứ cho tớ, nhưng tớ vẫn muốn thắng cậu một lần,
tớ vẫn muốn được gọi cậu một tiếng “Diệt Tuyệt sư thái”.
Tề Tề
Tôi ngồi im một tư thế và đọc một mạch hết bức thư
này. Tôi từ bình tĩnh đi đến ngạc nhiên, từ ngạc nhiên đi đến phẫn nộ, cuối
cùng là nước mắt nhạt nhòa. Tôi cầm điện thoại lên, ấn phím gọi cho Tề Tề:
- Con ranh chết tiệt, thư dài quá, làm tớ đọc bị cát
bay hết cả vào mắt đây này!
Tề Tề bật khóc nức nở:
- Y Y… tớ cứ tưởng cậu không thèm đếm xỉa đến tớ nữa!
Tôi nghẹn ngào, không nói nên lời.
5
Quá trình kiểm duyệt của khách sạn diễn ra khá suôn
sẻ. Ba khu trung tâm là đại sảnh, phòng khách, nhà ăn đều đạt tệ tiêu chuẩn
trên 90%. Lúc kiểm tra khả năng ứng biến của nhân viên, rút thăm mười lăm người
kiểm tra, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn lên đến 80%. Nhưng kết thúc buổi kiểm tra, tôi
chẳng thấy dễ chịu chút nào. Tôi tốt bụng chỉ ra một sai sót nhỏ trong công
việc của chị Trương: đó là khuy áo đồng phục khâu chưa chặt, không đạt tiêu
chuẩn chất lượng phục vụ. Nhưng chị Trương chẳng những không cảm ơn mà còn lườm
nguýt tôi chẳng chút khách sáo. Tôi đâu có lỗi gì, mặc dù chuyện chia tay với
Tiêu Dũng, tôi là người có lỗi nhưng đâu đến mức chị tỏ thái độ như vậy?
2 rưỡi chiều tổ chức một cuộc họp, mấy vị Phó Tổng
giám đốc đều có mặt đầy đủ, chỉ còn thiếu mỗi mình Diệp Cường. Đến 2 giờ 50
phút, tôi ngồi không yên đành phải quay trở lại văn phòng Diệp Cường xem sao.
Nào ngờ thấy anh ta đang nằm ngủ trên sôpha. Tôi đứng ngoài cửa gọi khẽ mấy lần
anh ta mới tỉnh, vừa nhìn đồng hồ đã đập “bốp” một cái lên đầu rồi lao thẳng
xuống lầu.
Lúc họp, tâm trạng Diệp Cường rất rối loạn, dường như
có tâm sự gì rất phiền não. Thỉnh thoảng anht a còn ngắt lời của người khác,
nổi cáu vô cớ, làm cho mọi người ai ai cũng thấp thỏm lo lắng. Sau đó, điện
thoại Diệp Cường đột ngột đổ chuông.
- A lô, phải, là tôi, cái gì? Anh nói lại xem nào! Ở
đâu? Người thì sao? Tôi đến ngay đây! – Diệp Cường nói xong liền vừa chạy ra
ngoài vừa nói. – Mạc Y Y, mau đưa chìa khóa xe cho tôi!
Mọi người ai nấy đều ngây ra trước hành động đột ngột
này, thi nhau đứng dậy nhìn theo Diệp Cường. Tôi cũng ngây người đứng đó.
Diệp Cường chạy được mấy bước liền dừng lại nhìn tôi
rồi quát lên:
- Mau, xe đâu! Cô ta giết người rồi!
Một buổi tối nửa tháng trước, Diệp Cường làm xong việc
liền bảo tôi đưa anh ta về nhà. Trên đường đi tôi có bật một bài hát của Vương
Phi, tên là Trăm năm cô độc. Diệp Cường vừa nghe liền nói như một đứa trẻ con:
- Cô cũng thích bài này à? Ha, trùng hợp thật, Lãnh
Linh cũng rất thĐáng tiếc là tôi nghe không hiểu, lúc thì mưa, lúc lại là lạc
đà…
Tôi mỉm cười:
- Bởi vì anh là thế hệ 6X.
- 6X thì làm sao? Chúng tôi không hề lạc hậu nhé!
Chẳng phải tôi biết cả Châu Kiệt Luân, SHE đấy thôi!
Tôi cố nín cười:
- Thế anh có biết Tiểu Cường không?
- Tiểu Cường á? Ai? Hát hay là đóng phim?
Tôi không nhịn được cười, bật cười khanh khách:
- Là con gián[1'>!
[1'> Tiểu Cường là tên một con gián trong phim Đường Bá
Hổ điểm Thu Hương của Châu Tinh Trì.
Tôi thầm nghĩ, không biết hàng ngày Lãnh Linh thường
nói gì nên tò mò hỏi:
- Tổng giám đốc Diệp, anh có thể kể cho tôi biết anh
với Lãnh Linh quen nhau như thế nào không?
- Chúng tôi quen nhau lâu lắm rồi!
- Trước khi đến khách sạn ư?
- Từ trước đó. Cô hãy thề sẽ giữ bí mật đi!
- Tôi thề.
- Một ngày mùa hạ của tám năm trước, tôi đến Thâm
Quyến công tác, sau khi làm xong việc, tôi li một quán cà phê ăn trưa, giữa
đường tôi nhận được một cú điện thoại. Bởi vì cuộc điện thoại rất quan trọng
nên tôi đã đứng dậy đi ra cửa, còn cái ví thì tiện tay bỏ trên bàn. Đến khi tôi
nghe xong điện thoại thì phát hiện ra cái ví biến mất. Nhìn quanh, tôi phát
hiện ra một cô gái đang xách một cái túi đen, vội vàng đi ra ngoài. Tôi yên tâm
rồi, liền lái xe đi, chẳng bao lâu thì đuổi kịp cô ấy. Cô ấy thở hồng hộc, đôi
mắt trợn trừng lên nhìn tôi. Tôi nói: “Lên xe!”. Cô ấy lên thật, sau đó tức
giận ném cái ví vào tay tôi. Cái bộ dạng hung dữ ấy cứ như thể tôi đang cướp
tiền của cô ấy vậy. Tôi lái xe, hỏi cô ấy đi đâu? Cô ấy trợn mắt lườm tôi, nói:
“Tùy, muốn đến đồn công an cũng được, nhưng anh phải cho tôi 500 tệ tiền xe
trước, ra khỏi đồn cảnh sát tôi còn có tiền mà về nhà!”. Lúc ấy tôi cảm thấy
rất thú vị, trên đời này còn có một con nhóc cứng đầu và ngang ngược đến vậy!
- Cô gái ấy chính là Lãnh Linh à?
- Ừ! – Diệp Cường mỉm cười. – Cô ấy làm phục vụ cho
quán cà phê đó, mới đến làm mấy hôm, ví tiền bị người ta lấy trôm, muốn về nhà
nhưng trên người chẳng còn một xu!
- Về sau hỏi ra thì ra là đồng hương, thế nên tôi liền
dẫn cô ấy về.
- Lúc ấy chắc là Lãnh Linh còn rất nhỏ nhỉ? – Tôi cố
tưởng tượng ra bộ dạng của cô ta lúc đó: gầy gò, sống mũi cao, đôi mắt trong và
ương ngạnh, mặt đầy mồ hôi, tóc mái dính bết vào trán, lúc nói chuyện thường
hếch cằm lên, thỉnh thoảng nhếch mép