
ô Việt thật ngốc, chị không biết sao? Tình yêu là
ích kỷ, chị nên dốc sức giành lấy chứ không phải là đẩy nó về phía người khác.
4
Tập đoàn đã thu mua một khách sạn ở Bắc Kinh, chuẩn bị
đầu tư 200.000.000 tệ để tu sửa khách sạn đó thành khách sạn bốn sao. Do vậy,
bộ phận nhân lực của công ty đã phát thông báo, chuẩn bị lựa chọn một loạt nhân
viên để đào tạo và đưa đến làm việc ở bên khách sạn Bắc Kinh.
Chuyện này với chúng tôi mà nói đúng là một tin vui
hiếm có, đặc biệt đối với tôi. Hiện giờ, đổi môi trường làm việc đối với tôi mà
nói đúng là một chuyện đáng mong mỏi. Mặc dù tôi nói muốn kết hôn với Hướng
Phong Thu, nhưng tôi biết đó là chuyện xa lơ xa lắc. Tôi chẳng có chút tình cảm
nào, thỉnh thoảng lắm mới có nhưng lại nhanh chóng bị bốc hơi bởi giá nhà tăng
vọt ở Phố Thành này. Đến Bắc Kinh làm việc cũng tốt, ít nhất cũng được mở rộng
tầm mắt, tôi cũng đỡ cảm thấy bức bối. Với cấp bậc quản lý, học lực bắt buộc
phải là cử nhân chính quy, lại còn đòi hỏi phải biết giao tiếp cơ bản về tiếng
Anh. Nhân viên bình thường chỉ hạn chế học lực là trung cấp thôi nhưng tuổi tác
lại đòi hỏi phải dưới 25, hơn nữa còn phải tốt nghiệp loại ưu chuyên ngành quản
lý khách sạn.
Tập đoàn đã xây dựng năm khách sạn, hai năm trở lại
đây đã tuyển không ít sinh viên đại học, cũng có không ít các cô gái, chàng
trai trẻ tuổi tốt nghiệp trường du lịch. Do vậy tôi chẳng có chút ưu thế cạnh
tranh nào cả.
Cảm giác bị đả kích chẳng tốt chút nào. Hôm đó sau khi
hết giờ làm, tôi liền tắt máy, một mình ngồi trong một góc quán bar đến tối
muộn mới về nhà. Tôi cảm thấy bản thân mình sống trên đời thật đúng là một thất
bại. Những thứ tôi cần đâu có nhiều, thậm chí càng lúc càng ít đi, thế nhưng
tại sao tôi chẳng đạt được thứ gì hết?
Lúc mở máy ra tôi mới phát hiện ra có mấy cuộc gọi
nhỡ, toàn là của Hướng Phong Thu. Về sau còn có thêm ba cái tin nhắn. Một cái
là: “Em đang ở đâu, bật máy thì gọi cho anh ngay nhé!”. Cái thứ hai là: “Y Y,
anh ở nhà đợi em, mau về nhà đi có được không?”. Tim tôi như thắt lại, cảm giác
khó chịu trong lòng. Còn một cái tin nhắn nữa của Tề Tề: “Y Y, tớ gửi mail cho
cậu, có thời gian rảnh thì đọc nhé!”.
Toàn thân tôi nồng nặc mùi rượu, loạng choạng mở cửa
lao thẳng vào phòng ngủ. Hướng Phong Thu đang xem tivi. Tôi hất mạnh chân tri,
một chiếc giày lao thẳng vào tivi. Tiếp đó tôi đá mạnh chân phải, một chiếc
giày lao thẳng vào góc tường. Hướng Phong Thu thấy vậy liền vừa nhặt giày vừa
lo lắng hỏi:
- Em lại uống rượu à? Làm anh lo chết đi được!
Tôi lắc lư người, đi mấy bước rồi đập rầm lên bàn:
- Làm sao? Uống thì làm sao? Chia tay đi!
Hướng Phong Thu dở khóc dở cười, tìm một đôi dép và bộ
quần áo cho tôi rồi bảo:
- Em đi tắm đi!
Tôi ngủ nửa đêm tỉnh dậy, thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn.
Bên ngoài ánh trăng rất đẹp, tôi ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Hướng Phong Thu đang
thất thần nhìn mình.
- Có đau đầu không? – Anh sờ trán tôi, hỏi.
Tôi nghĩ, tại sao anh không nổi cáu nhỉ? Tôi thật mong
anh sẽ nổi cáu với tôi như Tiêu Dũng, như vậy tôi sẽ đỡ thấy áy náy. Tôi lắc
đầu.
- Nói cho anh biết, tại sao một mình chạy đến quán bar
uống rượu, lại còn tắt máy nữa chứ? Em có biết là anh lo lắng cho em đến nhường
nào không?
Sống mũi chợt cay cay, một thứ cảm xúc phức tạp ập
đến:
- Em thấy ấm ức trong lòng!
- Sao thế? Lại có chuyện gì ở công ty à?
- Tập đoàn chọn một số nhân viên đến Bắc Kinh, ngay cả
tư cách đăng ký em cũng không có. Phải là sinh viên đại học, biết rõ em không
phải rồi mà còn bắt là sinh viên đại học! – Tôi không nén được liền bật khóc
rấm rức.Công dân, không cần phải ngồi trên xe rác, không cần phải một lúc kết
hôn với ba người…
- Nhưng em muốn kết hôn với anh. Hướng Phong Thu,
không đi được Bắc Kinh thì em muốn kết hôn!
- Ừ, anh đợi em cân nhắc kỹ càng đã! Nói cho anh biết,
giờ em đang bình tĩnh đấy chứ?
- Đương nhiên là bình tĩnh rồi!
- Tốt, ngày mai chúng ta sẽ đi làm thủ tục!
- Nhưng nhà cửa còn chưa xong mà!
- Ừ! – Hướng Phong Thu cọ cọ cằm vào trán tôi. – Thuê
nhà…
- Không được! – Tôi nhảy dựng lên như bị ong chích. –
Anh đừng có nói với em là thuê nhà. Anh mà nói thuê nhà là em lại thấy sợ, cảm
thấy không tự tin, cho dù có đăng ký rồi em cũng cảm thấy cái giấy đăng ký ấy
là giả. Mà nói gì đi nữa cũng phải có một căn nhà, vị trí không đẹp cũng không
sao, cùng lắm thì hàng ngày thức dậy sớm hơn một chút. Nhỏ một chút cũng không
sao, đủ hai người ở là được rồi. Còn về kết cấu như thế nào, tầng bao nhiêu…
đều không quan trọng. Đợi sau này mình có tiền rồi sẽ đổi căn khác to hơn. Nếu
như không thể đổi được thì cứ ở như vậy cũng được. Thuê nhà chẳng có cảm giác
an toàn, chủ nhà không cho thuê một cái là anh lập tức phải cuốn gói. Hôm nay
thuê ở đây, ngày mai thuê chỗ khác, sống thế có khác gì dân du mục đâu, anh
thấy có phải không?
- Ừ! – Hướng Phong Thu gật đầu.
Lúc tôi đặt báo vào phòng Diệp Cường, phát hiện sắc
mặt Diệp Cường không được tốt.
- Anh mất ngủ à?
Diệp Cường lắc đầu rồi cúi đầu lật báo:
- Không có gì! Giúp tôi rót một