
đột ngột,
em cần có thời gian để thích ứng!
- Hướng Phong Thu, có khi nào anh đangêu em rồi đột
ngột rời xa em không?
- Sao em lại nghĩ vậy?
- Em thấy hơi sợ, bởi vì em là đàn bà đã ly hôn!
- Không đâu! – Hướng Phong Thu nhìn tôi rất nghiêm
túc. – Anh mãi mãi sẽ không rời xa em, trừ phi em rời xa anh!
- Không đâu! – Tôi ra sức lắc đầu.
- Y Y, em có yêu anh không? – Hướng Phong Thu đột
nhiên hỏi.
Tôi lắc đầu rồi ngại ngùng nhìn anh.
- Không yêu cũng không sao, anh sẽ cho em thời gian! –
Anh mỉm cười đầy bao dung.
- Em chỉ muốn ở với anh! – Tôi tựa đầu vào vai anh,
cảm thấy rất nhẹ nhõm, giống như một kẻ chết đuối vớ được cọc.
Tổng giám đôc Ngô gọi điện cho tôi, hỏi:
- Y Y, giờ cô có thời gian không? Cô ấy cứ một mực đòi
gặp cô!
Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ rôi.
Tôi đồng ý rồi lập tức lên đường qua đó.
Sau khi thay thận và quay về từ Quảng Châu, Ngô Việt
lập tức nhập viện. Trước đó tôi đã đến thăm chị mấy lần, lúc ấy chị vẫn phải
nằm trong phòng cách ly. Tổng giám đóc Ngô nói, thời kỳ đào thải của chị không
mấy thuận lợi, không thể ăn uống, toàn phải truyền dịch.
Ngô Viện đang nằm trên giường, trông có vẻ khá hơn>
Nhìn thấy tôi vào, chị liền cố nén sự khó chịu trong
người để mỉm cười với tôi:
- Em đến rồi à, bệnh của chị đã khỏe một nửa rồi!
Nói rồi chị nhìn tôi, như chuẩn bị nói cho tôi biết
một thông tin quan trọng.
Tôi cười nói:
- Chị đừng có nhìn em như thể nhìn đồ cổ mới khai quật
thế!
- Y Y, hôm nay chị gọi em đến là để nói với em một
chuyện quan trọng. Chị muốn… nhờ em giúp một việc!
- Chỉ cần có thể em nhất định sẽ giúp chị!
- Chắc chắn em có thể giúp được, nếu không chị nhờ em
làm gì? Cho nên em nhất định phải đồng ý giúp chị trước!
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.
- Để chị kể cho em nghe chuyện của chị. Bốn năm trước,
chị đi Bắc Kinh học thạc sĩ. Thực ra chị là một người không an phận, lúc nào
cũng cảm thấy ở đây làm nhân viên công chức cả đời là một chuyện hết sức đáng
sợ. Chị nghĩ mình nên đi tìm hiểu, học hỏi thêm, như vậy cuộc đời mới càng
phong phú. Lúc chị đi cả gia đình đều phản đối, lúc ấy con trai chị mới tròn
hai tuổi, chị cũng hơn ba mươi rồi, xét từ phương diện nào đi nữa thì chuyện đi
Bắc Kinh cũng là một việc không được thực tế cho lắm! Nhưng Khởi Mặc lại rất
ủng hộ chị, đồng thời thuyết phục được bố mẹ chị. Chị ở Bắc Kinh ba năm trời,
cứ nửa năm lại về nhà một lần. Con trai do anh ấy chăm sóc, công việc lại bận
rộn khiến cho anh ấy thở không ra hơi. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tổ chức
chuẩn bị giới thiệu chị đi làm cán bộ cấp khoa.
- Chị giỏi quá! Thế về sau thì sao? – Tôi hỏi.
- Nhưng lúc ấy chị đã không để mắt đến những thứ đó
nữa rồi, cảm thấy công việc này quá nhàm chán. Chị định ở lại Bắc Kinh, cảm thấy
đó mới là nơi để mình phát triển tài năng, thực hiện cái tôi của mình.
- Hả? Thế Tổng giám đốc Ngô có ủng hộ chị không?
- Lần này thì Khởi Mặc không ủng hộ nữa, bọn chị vì
chuyện này mà đã bàn bạc rất nhiều lần, đưa ra rất nhiều phương án nhưng đều không
giải quyết được vấn đề. Anh ấy nghĩ chị đang háo hức nhất thời nên nhất quyết
không đồng ý đến Bắc Kinh phát triển với chị. Do vậy bọn chị đã xảy ra tranh
cãi. Có một lần cãi nhau to, chị đưa ra đề nghị ly hôn.
- Thật là đáng tiếc! Chuyện này đâu nhất thiết phải
làm vậy!
- Em cũng nghĩ như vậy à? – Ánh mắt chị như vụt tắt. –
Ngay cả em cũng không ủng hộ, xem ra đúng là chị đã sai rồi… Sau khi ly hôn,
chị đến làm việc ở một công ty chứng khoán ở Bắc Kinh. Ông trời dường như đang
cố ý trêu đùa chị, chưa đầy nửa năm thì chị bị bệnh này. Công ty đương nhiên
cho chị nghỉ việc, bên cạnh lại chẳng có ai thân thích. Ngoài việc quay trở về,
chị chẳng còn cách nào khác. Anh ấy nghe nói là chị bị bệnh, chẳng chút đắn đo
đón chị về nhà, nói nhất định phải trị khỏi bệnh cho chị. Mọi người đều nghĩ
Khởi Mặc rất ngốc, đã ly hôn rồi thì cần gì phải làm như vậy. Còn chị lại càng
không muốn nhận sự giúp đỡ của anh ấy, mặc dù chị thực sự cần đến nó.
- Cứ nhớ đến hồi đầu chị dứt áo ra đi, bỏ mặc anh ấy
và con trai, chị lại không thể đối mặt với tất cả những gì mà anh ấy đã làm cho
chị. Chị đã nghĩ rất nhiều cách để anh ấy bỏ cuộc, đầu tiên là tuyệt thực, ném
hết thức ăn vào người anh ấy. Mỗi lần nhìn anh ấy người ngợm dính toàn dầu mỡ
đi ra ngoài, lòng chị đau như dao cắt. Chị nghĩ đến chuyện tự sát, mấy lần nửa
đêm lén rút kim truyền ra nhưng đều bị anh ấy phát hiện. Dường như chị càng làm
thế thì anh ấy càng không chịu rời bỏ chị.
Trái tim tôi đau như thắt lại.
- Em có biết chị hi vọng nhất là điều gì không?
- Điều gì - Chị mong cuộc đời mình nhanh chóng kết
thúc, có như vậy anh ấy mới có thể giải thoát. Chị không sợ bệnh tình giày vò,
cảm thấy món nợ với anh mới chính là lý do khiến chị đau đớn nhất!
- Tại sao chị không nghĩ đến chuyện tích cực phối hợp
điều trị, trị hết bệnh rồi sẽ hồi phục hôn nhân với anh ấy?
- Có thể không? Bệnh này của chị cho dù có thay thận
rồi thì khả năng khỏi hẳn là rất nhỏ. Chẳng thể nào vượt quá mười năm. Nếu như
các phản ứng đà