
nh? Mẹ cứ chăm sóc tốt cho bản thân mình đã!
Tôi nghĩ mình nên khuyên nhủ mẹ đôi chút, không thể để
bà đánh mất cái tôi được.
- Mẹ à, không phải con trách gì mẹ, có những điều
không nên nói vào lúc này, nhưng người đã đi rồi, nói ra cũng chẳng sao. Con
cảm thấy, mẹ quá để tâm đến ông ta!
Mẹ nhìn tôi:
- Y Y, ông ấy ra đi nhất định không chịu cởi bộ quần
áo mà con mua cho. Suốt nửa tháng trời ông ấy cứ mặc bộ quần áo đó!
Mẹ từ từ nằm xuống, hai mắt đờ ra nhìn ra xa, khẽ lắc
đầu:
- Y Y, con không hiểu, con hoàn toàn không hiểu. Con
có biết bao nhiêu năm nay, mẹ luôn chờ mong ông ấy về, chờ đến tận lúc già cỗi
rồi. Vừa mới có hi vọng được chăm sóc ông ấy vài ngày thì ông ấy lại ra đi. Cái
số của ông ấy chẳng được hưởng phúc, ngay cả con gái ruột của mình cũng chẳng
dám nhận, thật vô dụng…
Giọng nói của bà nhỏ dần, hai mắt ngân ngấn nước,
những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, làm ướt đẫm cả khuôn mặt.
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi dì hai:
- Mẹ cháu nói vậy là có ý gì?
Dì hai cúi đầu không nói.
Tôi hơi mất kiểm soát. Tôi nên sớm phát hiện ra vấn
để. Ánh mắt ông ấy mỗi lần nhìn tôi, những điều ông ấy không nói ra lời trước khi
lâm chung… Tôi lay mẹ tôi, hỏi:
- Mẹ, mẹ có chuyện gì giấu con phải không?
Huyện Tử Trúc trước đây gọi là Hợp tác xã nhân dân Hà
Khẩu, đầu những năm tám mươi mới đổi tên như hiện nay. Cách xa Hợp tác xã nhân
dân Hà Khẩu nhất là Hợp tác xã Kiến Đông.
Kiến Đông có một đội diễn văn nghệ, gọi là đoàn văn
công. Đoàn văn công hàng ngày vẫn thường đến các nơi biểu diễn, trong đó có một
cô gái hát rất hay tên là Mạc Huệ. Cô rất xinh đẹp, là cột trụ trong đoàn văn
công. Có một lần, đoàn văn công đến một hợp tác xã khác biểu diễn. Mạc Huệ hát
xong vừa bước xuống khỏi sân khấu, bỗng nhiên có một thanh niên dúi vào tay cô
mấy quả mận, chưa để cô kịp từ chối đã chạy biến mất.>
Chàng trai nọ thường đi một chặng đường rất dài đến
tận Kiến Đông để nghe Mạc Huệ hát, cho dù trời mưa bão cũng không ngăn được
anh. Mỗi lần đều mang cho cô một món quà nhỏ, ví dụ như khoai lang hay mấy quả
hạnh. Lần nào cũng đỏ mặt không nói gì, tặng quà xong là đi ngay.
Sau vài lần, Mạc Huệ cũng nhớ mặt anh chàng này. Anh
chàng nọ tên là Châu Hồng Tân, sau khi tốt nghiệp trung học, vì thành phân gia
đình không tốt nên không được tham gia quân đội, phải ở nhà làm nông. Hai người
đều 18, 19 tuổi, là thời điểm tình đầu mới chớm nở, chẳng mấy chốc đã tiến tới
quan hệ yêu đương.
Thành phần gia đình mẹ đẻ Châu Hồng Tân không tốt,
thường bị mang ra phê bình, còn bố Mạc Huệ lại là quân nhân xuất ngũ, đã từng
ra trận, là một người đàn ông quyết đoán, nói một là một. Ông nói, nếu Mạc Huệ
đi theo Châu Hồng Tân, ông quyết từ con. Mạc Huệ trong lúc tuyệt vọng đã uống
thuốc sâu tự tử tại nhà nhưng bị người nhà phát hiện kịp thời nên không chết.
Để khiến Mạc Huệ từ bỏ, người nhà cô nhanh chóng tìm
cho cô một đối tượng, là một người đàn ông ở Hợp tác xã Hà Khẩu, trong nhà có
rất nhiều ruộng đất và ba gian nhà ngói.
Mấy ngày trước khi Mạc Huệ bị gả đi, cô phát hiện ra
mình có thai.
Năm con gái lên chín tuổi, chồng cô bị tai nạn qua
đời.
Châu Hồng Tân đổi tên, lấy một cô gái chủ nhiệm hợp
tác xã, trở thành thầy giáo một trường bổ túc trong thôn, về sau lại học sư
phạm nên được trở thành giáo viên chính thức. Chỉ có điều vợ anh không thể sinh
con, hai người nhận nuôi một cô con gái từ Hà Nam. Năm con gái được mười lăm
tuổi, vợ Châu Hồng Tân bị tai nạn xe và qua đời.
Những ngày tháng sau đó cứ lặng lẽ trôi đi, hết ngày
này qua ngày khác, thấm thoắt đã hơn ba mươi năm. Nhưng hon ba mươi năm nay,
Mạc Huệ không một lần tái giá, Châu Hồng Tân cũng không lấy vợ thêm lần nào
nữa.
Mạc Huệ không thể nào ngờ rằng, minh lúc 50 tuổi, một
cơ hội tình cờ đã khiến cho Châu Hồng Tân xuất hiện trước mặt bà. Lúc này,
chàng trai trẻ năm nào đã trở thành một ông già mặt đầy nếp nhăn, đầu tóc lốm
đốm bạc. Người đàn ông ấy chính là người đàn ông mà bà ngày đêm thương nhớ suốt
ba mươi năm nay.
Mạc Huệ chính là mẹ tôi, còn Châu Hồng Tân chính là
Châu Đại Quốc. Ông ấy có một cô con nuôi, tên là Châu Ái.
Tôi bình tĩnh nghe hết câu chuyện, ngồi ngây ra đó,
cảm thấy toàn thân như bị rút hết sức lực, nhẹ bẫng đi, giống như một làn khói
trên hương án. Tôi đã hiểu mẹ tôi, giờ nghĩ lại tất cả mới thấy thật tự nhiên
và hợp lý. Trên đời này, hóa ra chẳng có tình yêu và nỗi hận nào là vô duyên vô
cớ cả.
Cái cảm giác này giống như có một ngày, bỗng có một
người chỉ vào bồ đựng thóc mà bạn đã ăn bao nhiêu năm nay và nói rằng cái đó
chỉ dùng để kỳ chân mà thôi.
Tôi rất buồn ngủ, toàn thân mệt nhoài chẳng còn chút
sức lực, chỉ muốn đi ngủ. Tôi nhìn thấy có rất nhiều người đang cười nhạo tôi,
chỉ tay vào tôi, xì xầm và cười nhạo, không chỉ có thế, mấy gã đạo sĩ cũng vây
lấy tôi, bọn họ giương nanh múa vuốt, nhảy nhót và hò hét trước mặt tôi. Bên
tai tôi như vang lên một tiếng còi dài, giống như tiếng còi tàu hỏa xé tai. Một
lát sau, những đạo sĩ kia biến mất, bầu trời ngập trong ánh sáng của nhữ