
c động.
Hướng Phong Thu nói anh muốn tạo cho tôi một cuộc sống
rực rỡ ánh mặt trời. Anh đi siêu thị, mua rất nhiều thứ: chăn gối, ga trải
giường mới. thùng rác, giấy ăn, nước xịt phòng, đèn diệt côn trùng, nồi hầm
canh, bát đũa xoong nồi, mắm muối gia vị, tivi loại nhỏ, đầu đĩa, ổ cắm, quạt
điện,… chất đầy ắp cả xe đẩy hàng rồi hoành tráng xách đến nhà tôi. Căn chung
cư tồi tàn bỗng chốc đầy ắp đồ đạc.
Thời gian đó, hàng ngày anh vẫn nấu cơm canh rồi chờ
tôi về, làm đủ món cho tôi thưởng thức. Hôm nay là canh sườn, ngày mai là canh
vịt, hôm nay là cá, ngày mai là gà, tuyệt đối không trùng lặp. Bởi vì không có
tủ lạnh, hàng ngày anh đều phải đi chợ mua thức ăn, nhưng Hướng Phong Thu không
hề thấy mệt mỏi.
Có người nói, con người khi cảm thấy yếu đuối về tình
cảm, tốt nhất không nên mua nhà hay cổ phiếu, bởi vì lúc này mọi hoạt động
thường thiếu mất lý trí, mất cảnh giác. Tôi cũng vậy, trước sự tấn công dữ dội
của Hướng Phong Thu, tôi đã đi đến một quyết định. Đây là một quyết định vừa
hạnh phúc vừa mâu thuẫn, một quyết định vì đại cục và dũng cảm nhận trách nhiệm
xã hội: Tôi quyết định sẽ kết hôn với Hướng Phong Thu.
Sự ra đi của Tiêu Dũng khiến cho tôi nản chí, tôi sợ
một mình đối mặt với cuộc sống. Tôi cũng đột nhiên hiểu ra rằng, đối với một
người phụ nữ, tự do có thể còn quan trọng hơn điều kiện vật chất. Thứ tự do này
chính là sự tôn trọng và yêu thương mà đàn ông dành cho mình. Về điểm này, tôi
thấy Hướng Phong Thu hoàn toàn đủ tiêu chuẩn.
Đủ.
Thế là đủ.
Tôi còn bao nhiêu thời gian để xem mặt, tìm hiểu, chia
tay?
Cái khái niệm này chỉ mới nhen nhóm trong đầu đã khiến
tôi thấy hoảng sợ. Tôi một mình lang thang không mục đích trên đường, đi được
mấy bước lại quyết định bắt xe đến chỗ chị Tịnh.
Chị Tịnh rót cho tôi một cốc trà Thiết Quan m, điềm
đạm lắng nghe tôi trút bầu tâm sự, sau đó nói:
- Em kết hôn với cậu ta cũng được, xét về nhiều mặt
thì Hướng Phong Thu hợp với em hơn là Tiêu Dũng, sống với Hướng Phong Thu sẽ
vui vẻ hơn với Tiêu Dũng, nhưng có mấy điểm, chị phải phân tích cho em nghe,
nếu em chịu nghe theo, chị nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì nữa đâu!
- Chị nói đi!
- Thứ nhất, cậu ta không có nhà cửa, đây là điều quan
trọng nhất. Giá nhà ở Phố Thành này hiện nay là 4.200 tệ một mét vuông, cứ cho
là một căn chung cư rộng 80 mét vuông với đầy đủ đồ dùng gia đình thì ít nhất
cũng phải đến 350.000 tệ. Còn lương của cậu ta mỗi tháng là bao nhiêu?
- 2.200.
- Thế còn em?
- 2.000.
- G lại là 4.200. Giờ bọn em có bao nhiêu tiền tiết
kiệm?
- Anh ấy có 30.000, còn em thì không.
- Em nghĩ sau khi kết hôn, tiền chi phí sinh hoạt hàng
ngày là bao nhiêu?
- Cái này khó nói lắm. Chỉ tính riêng em, mua quần áo,
mua mỹ phẩm, cộng thêm với việc đi lại, ăn uống cũng phải 1.000 tệ, không thì
chí ít cũng phải 800 tệ. Ngoài ra, các chi tiêu, tiền điện nước, tiền khóc tiền
cười thôi thì đủ thứ tiền, chắc cũng phải 2.500 tệ.
- Thế là rõ rồi nhé, chỉ riêng chuyện tiết kiệm mua
nhà thôi bọn em cũng phải bán mạng làm việc cả đời rồi. Chưa nói một khi sinh
con ra thì còn càng nhiều khoản phải chi, liệu có tiền mà mua nhà không? – Chị
Tịnh ngửa hai tay ra, tuyệt vọng nhìn tôi.
- Thứ hai là, tiền đồ. Chuyện thăng quan tiến chức nếu
như không có năng lực vượt trội thì nhất định phải có quan hệ tốt. Mà quan hệ
cũng cần phải đầu tư, mà đầu tư lại cần tiền, chị nói đến đây là em hiểu rồi
chứ gì. Bọn em bởi vì lo tiền nhà và tiền sinh con thôi đã chẳng còn tiền đâu
mà lo lót, đầu tư cho các mối quan hệ rồi. Ngoài ra, chị hỏi em câu này, em có
cảm thấy Hướng Phong Thu là một người có tham vọng không?
Tôi lắc đầu. Nếu Hướng Phong Thu mà có tham vọng thì
đã chẳng ngày ngày ở nhà nấu cơm hầm canh cho tôi ăn.
- Vậy thì đúng rồi, cậu ta chẳng có xuất thân tốt, lại
chẳng có quan hệ tốt, chẳng có tài năng đặc biệt gì, lại an phận làm một thầy
giáo tầm thường, dùng quan niệm “biết đủ” để tự an ủi và hài lòng với hiện
trạng của mình, thế nên em đừng nghĩ cậu ta sẽ tìm cách khác để mua nhà với đáp
ứng những khoản chi tiêu sau khi kết hôn. Nói trắng ra là, với khoản lương cứng
đó, mười năm sau cũng vậy mà ba mươi năm sau cũng thế. Đây chẳng phải là chuyện
cổ tích, cuộc sống là hiện thực, đừng mong chờ một đêm nào đó, đột nhiên có một
bà tiên xuất hiện, chỉ cần gõ đũa một cái là trong tài khoản của bọn em sẽ có
vài triệu tệ.
- Thứ ba là vấn đề phụng dưỡng cha mẹ. Đây là một vấn
đề bắt buộc phải cân nhắc. Mặc dù nói cả hai người đều chỉ có một mẹ già, nhưng
các cụ lại chẳng có tiền lương hưu, lại chẳng có anh chị em gì khác. Mẹ Hướng
Phong Thu vẫn còn dưới quê, nằm liệt trên giường bọn em còn phải mời ôsin đến
chăm sóc. Hai cụ già, tiền ăn uống, chi tiêu đều do một tay các em lo lắng hết,
nếu cộng thêm cả một đứa con nữa là cả nhà năm miệng ăn.
- Đương nhiên có thể đây đều không phải là vấn đề. Cứ
so với những công nhân bị đuổi việc thì cuộc sống của bọn em cũng khá khẩm hơn
nhiều. Nhưng điều quan trọng là các em có thể chịu được sự thay đổi lớn lao này
không? Trước đây