
còn biết phải khóc như thế nào nữa?
Đêm đã về khuya, thành phố chìm dần trong sự tĩnh
lặng, tôi thấy rờn rợn cái không khí tĩnh mịch này, có cảm giác như mình bị ném
vào sự cô độc. Sao tôi có thể không cô độc cho được? Một giấc mộng đẹp đã lụi
tàn, nó đã bị tôi vô tình bóp chết. Tất cả đều trở về vạch xuất phát. Có lẽ
cuộc đời rất công bằng, trước khi vận may tìm đến, bạn bắt buộc phải chuộc tội
những gì mình đã làm.
Hậu di chứng của tình yêu không chỉ có mấy kiểu phổ
biến mà còn một kiểu đặc biệt, gọi là: Khi muốn yêu mà bạn chẳng có tư cách để
yêu
1
Tôi nhập viện. Cũng chẳng rõ là khó chịu ở đâu, chỉ là
tôi cảm thấy nằm trong bệnh viện dễ chịu hơn là ở lại trong căn chung cư ấy
nhiều. Trước khi nhập viện, tôi thật sự chẳng tìm được ai để trở thành một
người ngày ngày mang cơm nước vào cho tôi. Cuối cùng tôi đành phải gọi cho
Hướng Phong Thu. Khoảnh khắc ấy, thực sự tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé và cô
độc.
Cũng may Hướng Phong Thu rất chân thành, chỉ cần không
có tiết là lập tức chạy tới bệnh viện thăm tôi. Kiếp nạn lần này của tôi với
anh lại là một chuyện đáng mừng. Anh bảo tôi là một con phượng, sau khi tái
sinh sẽ lại có một khởi đầu mới.
Hướng Phong Thu lúc nào cũng lạc quan như vậy, mặc dù
có vẻ hơi giống “phép thắng lợi tinh thần” của AQ nhưng lúc này với tôi, đó
chính là một điều đáng chân trọng.
Châu Ái có đến một lần, tìm tôi để lấy tiền. Bệnh tình
cho bố cô ta có chuyển biến tốt, ngày nào cũng phải truyền nước và chờ đợi ngày
kết thúc. Trước khi cô ta đi tôi còn dặn dò, tuyệt đối không được nói cho mẹ
tôi biết bệnh tình của tôi.
Sau khi tôi xin nghỉ phép, Diệp Cường liền giao cho
Bao Tử nhiệm vụ dẫn đội đi Phượng Hoàng. Diệp Tử gọi điện tiết lộ cho tôi một
thông tin: Bao Tử không muốn đi, miệng cằn nhằn rằng miếng ngon tôi ăn hết rồi,
giờ khổ cực lại bắt anh ta gánh.
Sau khi đưa Ngô Viện đến Quảng Châu, Tổng giám đốc Ngô
liền gọi cho tôi, nghe giọng anh là tôi muốn bật khóc, đã cố gắng kìm nén mà
không kìm nén được, cuối cùng tôi vẫn bật khóc rưng rức, khóc nức nở, nước mắt
cứ trào ra như là bị vỡ đê. ề sau Ngô Việt nghe điện thoại, tôi nói với chị ấy
rằng tôi thất tình. Ngô Việt liền cười tôi vô dụng, nói rằng tôi đã tự khiến
cho cuộc sống trở nên quá đáng sợ.
Tiếng cười của Ngô Việt đã khiến tôi bừng tỉnh. Tôi
biết bản thân mình không phải vì tiếc không nỡ rời bỏ Tiêu Dũng mà chỉ đơn giản
là đau đớn vì mất đi một cuộc sống tốt đẹp mà anh ấy có thể mang lại cho tôi.
Hi vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn. Sở dĩ tôi bị sốc đến như vậy chẳng qua
là vì tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với một cuộc sống tầm thường.
Tề Tề nghe Hướng Phong Thu nói tôi phải nhập viện,
ngày hôm sau liền mang một bó hoa tươi vào thăm tôi. Quan hệ giữa chúng tôi vẫn
rất phức tạp. Sau khi chọc thủng tờ giấy ngăn mỏng manh kia, giờ chỉ còn lại
một sự thật trần trụi. Còn có thể trở lại với quá khứ hay không hoàn toàn phụ
thuộc vào thái độ của tôi. Đáng tiếc là giò tôi đang nằm trên giường bệnh chứ
không phải đang mặc váy cưới đứng ở cửa nhà hàng đón khách, do vậy tôi chẳng
thể nào “trưng” bộ mặt vui vẻ bỏ qua mọi hiềm khích, niềm nở chào đón Tề Tề
được. Tôi là loại người không thể che dấu tình cảm và tâm trạng của mình.
Do vậy khi Tề Tề rụt rè đặt bó hoa lên bàn bên cạnh
giường tôi, tôi chẳng hề xem nó như một lời xin lỗi đầy thành ý mà ngược lại,
tôi coi đó là hành vi chọc tức tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói:
- Mời cậu ra ngoài cho!
Hướng Phong Thu ngây người, đi ra trước mặt, sờ lên
trán tôi, hỏi:
- Y Y, em sao thế? Cô ấy là Tề Tề mà!
- Mời cô ta ra ngoài cho em! – Tôi nói rồi ngoảnh đầu
nhìn sang Tề Tề. Tề Tề bình thản nhìn tôi, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
- Ra ngoài! – Tôi nhìn Tề Tề, mặt mày chẳng chút biểu
cảm.
Hướng Phong Thu nhìn theo Tề Tề lao nhanh ra ngoài
cửa, không biết nên ở lại khuyên nhủ tôi hay nên chạy theo Tề Tề.
Tôi nằm trong bệnh viện mất ba ngày. Hướng Phong Thu
nói, người nào mà yêu đương cũng như tôi thì ngành y tế của Trung Quốc sẽ lên
như diều gặp gió.
Lúc tôi quay lại làm việc, đoàn người đầu tiên đi
Phượng Hoàng đã quay lại. Bao Tử nhìn thấy tôi cũng chẳng buồn chào hỏi mà
ngoảnh đầu đi lướt qua tôi. Bao Tử là một người hay ngồi lê đôi mách, chắc
chuyện tôi khấu trừ, kiếm chác đã bị truyền đi khắp khách sạn rồi. Đến văn
phòng, tôi ngồi vào bàn rồi mở ngăn kéo ra như thói quen, lá đơn xin nghỉ việc
vẫn nằm nguyên ở đấy, chỉ có điều nó chẳng còn mang ý nghĩa đặc biệt như trước
đây nữa. Tôi cầm lá đơn lên, đặt vào lòng bàn tay đo thử, chỉ là một tờ giấy A4
nhưng lại chứa đựng tất cả cuộc sống của tôi. Tôi xé nó đi, xé nát ra thành
nhiều mảnh, cho đến khi những mảnh giấy vụn rơi xuống qua kẽ tay tôi.
Hướng Phong Thu chat trên nick, hỏi tôi đang làm gì.
Thấy tôi không đáp, anh liền gọi thẳng vào máy cho tôi. Hướng Phong Thu chẳng
có việc gì cụ thể, chỉ cười hềnh hệch rồi hỏi tôi hôm nay cảm thấy thế nào.
Hình như anh kiên quyết muốn ở bên tôi. Nhưng bên cạnh việc từ chối, tôi vẫn
cảm thấy có chút xú