Teya Salat
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324374

Bình chọn: 8.00/10/437 lượt.

g ấy đang yếu

ớt hé mắt nhìn tôi, miệng vẫn hé ra nhưng lại chẳng nói được lời nào. Vậy nên

ông run rẩy đưa tay ra. Khi bàn tay tôi bị tay ông ta nắm lấy, tôi nhìn thấy từ

khóe mắt ông trào ra một dòng lệ.

- Y Y, gọi một tiếng cha đi! – Dì hai khẽ huých tôi.

Tôi há miệng ra, nhưng lưỡi như bị đá tảng đè chặt,

không sao động đậy được.

- Mau lên! – Dì hai sốt ruột nói.

Bàn tay nắm lấy tay tôi của thầy Châu đột nhiên siết

chặt, giống như đang giằng co với cái gì đó, mặt ông như tái đi, đôi mắt nhìn

tôi như đờ ra. Tôi không biết tiếp theo đó ông ấy định làm gì, chỉ ngồi ngây ra

nhìn. Tay tôi lần nữa bị nắm chặt, toàn thân ông như run rẩy, mắt trợn ngược,

các cơ trên mặt như bị co kéo đến biến dạng. Tôi vô cùng hoảng hốt, đột nhiên

nghe thấy tiếng khóc xé toạc không gian yên tĩnh của mẹ…

Ông ấy đi rồi, đầu gục vào lòng mẹ tôi, tay nắm chặt

tay tôi không rời, miệng vẫn há, mắt vẫn không nhắm lại.

Thầy Châu được đưa đến nhà tang lễ, còn mẹ tôi thì

nhập viện.

Lúc tôi từ bệnh viện đến nhà tang lễ, nhìn thấy bảy,

tám người đang dồn sức nâng một chiếc quan tài màu đỏ sậm lên, chuẩn bị đặt vào

một cái giá chính giữa gian phòng. Châu Ái đang nhìn quanh, chỉ huy mọi người

sang trái một chút. Mắt Châu Ái đỏ hoe, chiếc quần đen bám đầy bụi, tóc mai ươn

ướt được gạt hết sang một bên nhưng thỉnh thoảng vẫn có mấy lọn lòa xòa trước

mặt.

Tôi khẽ gọi cô ta:

- Có cần giúp gì không?

- Đều giao cho nhà tang lễ làm hết rồi, bao gồm cả

việc mua sắm và làm lễ truy điệu. Những thứ cần thông báo đã thông báo hết rồi!

- Ừ! – Tôi chưa bao giờ thấy cô ta bình tĩnh và chững

chạc đến thế. Cứ mỗi phút rảnh tay là tôi lại nhớ đến cảnh tượng lúc thầy Châu

ra đi. Tôi luôn cảm thấy dường như ông ấy có điều gì đó muốn nói với tôi, nhưng

ông ấy định nói gì nhỉ?

Tối đó, Châu Ái hai lần nổi cáu. Trước tiên là nhân

viên nhà tang lễ nói rằng bức ảnh thầy Châu mà Châu Ái đưa cho trẻ quá, không

được, phải đặt một bức ảnh lúc già. Tôi nhìn bức ảnh trong tay Châu Ái, đúng là

rất trẻ, chắc chụp lúc ông khoảng hơn ba mươi tuổi, cặp lông mày rất đậm, đôi

mắt to, có thể nói là khá đẹp trai và rất phong độ. Châu Ái đặt bức ảnh lên

trước linh cữu:

- Cứ dùng bức ảnh này đi, anh cứ đổi thử xem!

Tiếp đó là chuyện thời gian làm đám ma. Theo tục lệ ở

đây thì người chết sẽ phải để vài ngày mới đôn, thời gian đặt càng lâu càng

chứng tỏ tình cảm của con cháu với người đã khuất. Châu Ái và mấy bà cô bàn bạc

nhau. Các bà cô kia nói ít nhất cũng phải để ba ngày ba đêm. Nhưng Châu Ái

không đồng ý, một mực đòi chỉ để một ngày rồi sáng mai đem chôn luôn.

Mấy bà cô đều nói:

- Thế còn ra cái thể thống gì, sao có thể chỉ để một

ngày đã chôn?

Châu Ái bực bội nói:

- Các cô chỉ biết sĩ diện vớ vẩn! Ba ngày là người

chết đã bắt đầu phân hủy rồi, các cô có chút kiến thức khoa học không thế hả?

Người đã chết rồi, làm mấy trò này làm quái quỷ gì?

Quan tài đã được đặt lên cái giá đỡ giữa phòng, trước

quan tài là một bức ảnh của người đã khuất, trước bức ảnh là một cái giá nến

rất dài và một cái bàn thờ cao. Người đến phúng viếng càng lúc càng đông. Bọn

họ xếp hàng, đến trước linh cữu thắp nhang, đốt ít vàng mã rồi quỳ xuống, khấu

đầu. Sau nghi thức khấu đầu, họ đứng dậy, ra rửa tay trong một cái chậu đựng

đầy nước, cầm một sợi dây màu trắng buộc lên áo của mình để biểu thị sự để

tang.

Những làn khói trắng bốc lên như đang đưa tiễn một

linh hồn tội nghiệp.

Vòng hoa xếp đầy trong phòng, đặt dọc theo các bức

tường, trên đó đều có ghi tên của thầy Châu. Tôi nghĩ, một người bình thường

chỉ có lúc chết mới nhận được sự quan tâm của người khác, ví dụ như tôi, đây là

lần đầu tiên tôi biết thầy Châu tên là Châu Đại Quốc.

Hướng Phong Thu gọi điện đến hỏi tôi tình hình thế

nào. Tôi nói:

- Chết rồi, đang ở trong nhà tang lễ!

- Để anh về một chuyến vậy!

- Anh về làm gì? Đâu phải là người thân của em. Ngày

mai em sẽ lên thành phố, anh đừng về! – Tôi cúp điện thoại, nhìn đám đạo sĩ đến

cầu s. Bọn họ mặc áo dài màu đỏ tươi, trên đầu độ mũ. Cái mũ đó rất cao, giống

như cái mũ của một đầu bếp có tiếng tăm. Đám đạo sĩ đi vòng quanh linh cữu,

khua chiêng gõ mõ ầm ĩ, miệng lầm bầm một cái gì đó chẳng ai hiểu nổi, âm lượng

rất cao, rất chậm rãi, nghe rất thê lương.

Tôi nhìn thầy Châu nằm im lìm trong cỗ quan tài, thầm

nghĩ:

- Châu Đại Quốc, rốt cuộc ông muốn nói gì với tôi?

Lúc tôi đến bệnh viện thăm mẹ. bà vẫn nằm trên giường

bệnh truyền nước.

- Bên đó cử hành tang lễ đến đâu rồi? – Dì hai hỏi.

Tôi gật đầu:

- Ban đầu mấy bà cô của Châu Ái còn sĩ diện, đòi phải

đặt ba ngày ba đêm mới đi chôn. Nhưng Châu Ái một mực muốn sáng mai đi chôn

luôn, nói rằng sợ thi thể sẽ phân hủy. Nhìn bộ dạng Châu Ái lúc quát mấy bà cô

cũng giống đàn ông ra phết!

Tôi vừa nói vừa kéo lại chăn cho mẹ:

- Mẹ à, tối nay mẹ đừng đến đó nữa, ở đó đã có người

nhà của họ rồi. Bọn họ đều biết mẹ đang phải nằm viện, không đến cũng không ai

nói gì đâu. Dù gì người cũng chết rồi, sau này cũng chẳng còn gì mà qua lại với

họ, cần gì phải tự chuốc khổ vào mì