Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324302

Bình chọn: 8.00/10/430 lượt.

ng con

đom đóm, nhấp nháy. Tôi hốt hoảng ngồi thụp xuống, không sao đứng lên được...

Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, chẳng muốn nói nửa

lời. Tôi chẳng còn sức mà mở miệng nữa. Tôi cố nhớ lại khuôn mặt của Châu Đại

Quốc nhưng càng cố nhớ thì hình ảnh càng thêm mơ hồ. Tôi rất cố gắng để nhớ lại

những câu đối thoại nhạt nhẽo và ít ỏi giữa chúng tôi, chẳng giữ lại được gì,

cũng chẳng đem đi được cái gì. Tôi bật lên tiếng gào trong lòng. Tôi hi vọng kỳ

tích sẽ xuất hiện, tôi hi vọng ông ấy sẽ bị tiếng gào khóc trong đêm làm cho

tỉnh giấc, sau đó đến trước mặt tôi, khuôn mặt tuấn tú, khỏe mạnh, đôi lông mày

rậm, đôi mắt to và nụ cười hiền lành. Nhưng vô ích, chúng tôi đã bị cách biệt ở

hai thế giới, mãi mãi không thể gặp lại.

Đây là nỗi tiếc nuối nhất mà cả cuộc đời này chúng tôi

không thể bù đắp.

Nghĩ đến những chuyện nà khiến cho người ta cảm thấy

hoang đường. Bố tôi đã chết, thế mà tôi đã đứng một bên với tư cách một người

ngoài, giương mắt nhìn một người ngoài thật sự đang sắp xếp việc tang lễ cho bố

mình.

Cuộc sống luôn lừa dối tôi bằng phương pháp này. Cái

cảm giác này không biết là buồn hay là buồn đến xé gan xé ruột, khiến cho người

ta nơm nớp lo sợ, giống như một con chim sợ cành cong, chẳng biết chỉ một giây

sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Ai đang khóc ở một nơi nào đó trên thế giới này

Khóc không ngừng

Đang khóc cho tôi

Ai đang cười ở một nơi nào đó trên thế giới này

Cười không ngừng

Cười vào mặt tôi

Ai đang đi ở một nơi nào đó trên thế giới này

Đi không ngừng

Đi về phía tôi

Ai đang chết ở một nơi nào đó trên thế giới này

Chết không ngừng

Ánh mắt hướng về phía tôi…

3

Gần đây thường cảm thấy đau tim. Tôi phải liên tục gõ

bàn phím, ấn phím điện thoại hoặc gửi fax đi, nếu không chỉ cần thảnh thơi một

phút thôi là nước mắt lại trào ra. Có những lúc thật sự không nhịn nổi nữa, tôi

đành chạy vào nhà vệ sinh, vừa xối nước vừa cắn chặt tay mà khóc, cứ khóc như

vậy một lúc lâu. Sau khi hết giờ làm việc, tôi mới có thể nhốt mình trong văn

phòng và thả sức khóc cho hết những giọt nước mắt mình phải nén lại. Mỗi lần

khóc không thành tiếng được nữa, trước mắt tôi lại lờ mờ hiện ra hình cảnh của

Châu Đại Quốc. Tôi vội vàng lau sạch nước mắt đi thì hình ảnh ấy lập tức biến

mất.

Nhưng cuộc sống không phải là một màn kịch, sau khi

khép màn lại, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu. Châu Đại Quốc giờ đã nằm sâu dưới

mồ, chỉ còn là một đống xương tàn, một thi thể đang dần dần mục ruỗng.

Châu Đại Quốc đã ra đi, Tiêu Dũng cũng rời bỏ tôi, tôi

và Tề Tề cũng chẳng thể quay trở lại như lúc trước. Trên đời này, thứ làm mình

tổn thương nặng nề nhất chính là những ký ức không muốn nhớ lại nhưng cứ ùa về

ở trong đầu như thế này.

Ngồi trong văn phòng, tôi cảm thấy làm gì cũng thê

lương. Có những lúc tôi thật chỉ mong từ bỏ hết tất cả, không có niềm vui nhưng

ít nhất cũng chẳng còn đau buồn.

Có khi đấy cũng chính là số phận của tôi.

Nhưng tôi vẫn còn đang sống, tôi còn phải gánh trách

nhiệm chăm sóc mẹ. Vì vậy tôi không thể để bản thân suy nghĩ quá cực đoan. Sau

khi ông ấy ra đi, mẹ tôi chuyển sang ở nhà dì. Trước khi tôi đi còn an ủi bà, nói

rằng tôi sẽ nhanh chóng có gia đình riêng của mình, đến lúc đó sẽ đón mẹ về ở

chung với chúng tôi.

Đấy là mục tiêu trước mắt của tôi. Tôi buộc phải đón

mẹ lên ở chung, để cho bà được sống cuộc sống yên ổn và không còn bấp bênh như

bây giờ.

Vì mẹ mình, tôi phải tiếp tục>

Về đến chung cư, tôi cảm thấy người mệt lả, chẳng buồn

nghĩ đến chuyện sạch sẽ hay bẩn thỉu, tôi lăn luôn ra giường. Tôi nhìn rõ từng

con nhện đang giăng tơ trên trần nhà, mệt mỏi xây dựng ngôi nhà của riêng mình.

Tôi hất giày ra, chui vào trong chăn. Chung cư này

chẳng có tivi, chỉ có một chiếc giường. Tôi nằm im lắng nghe nhịp đập trái tim

mình.

Xung quanh giường là những bức tường hoen ố và bong

tróc, giống như những cây táo khô bốc ra mùi tanh. Tôi nhớ ra rất nhiều chuyện,

trước đây, hiện tại. Những hồi ức vừa mới hiện về, tôi đã không dám nghĩ tiếp

nữa, trái tim như bị ai đó xiết chặt. Cứ mỗi lần nhớ lại những chuyện này, tim

tôi lại đau đớn dữ dội. Căn phòng này đúng là chẳng thể đem lại chút may mắn

nào cho tôi. Kể từ khi tôi chuyển đến đây ở, những chuyện không được như ý phải

chiếm đến 90%.

Tôi nhắm mắt lại, lại nhìn thấy Châu Đại Quốc. Không

bao lâu sau, tôi thấy minh đứng trên một sa mạc mênh mông, gió cát thổi vào mắt

tôi, làm cho mắt tôi mờ đi, rồi tôi trượt ngã và lăn đi trên lớp cát nóng. Tôi

sợ quá bật khóc, cổ sức kêu cứu, nhưng chẳng có ai đếm xỉa đến tôi hết.

Lúc tỉnh lại, tôi thấy Hướng Phong Thu đang ngồi bên

cạnh giường, nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm:

- Em gặp ác mộng phải không?

Tôi bổ nhào vào lòng anh, chỉ sợ một giây nữa thôi anh

sẽ rời bỏ tôi. Tôi bật khóc nức nở, khoảnh khắc ấy tôi mới thấy Hướng Phong Thu

quan trọng với mình biết nhường nào.

- Không sao, mơ bao giờ cũng ngược với hiện thực, đừng

khóc nữa! – Hướng Phong Thu nhẹ nhàng vỗ vai tôi.

- Em lại mơ gặp Châu Đại Quốc!

- Em đừng nghĩ nhiều, chuyện ấy xảy ra quá


Snack's 1967