
i đầu uống ực bát anh trong khi Tiêu Dũng đảo
khắp các phòng quan sát một lượt:
- Anh còn tưởng rằng có nhiều đồ đạc cơ đấy, e là chỉ
có vài bộ quần áo thôi nhỉ!
Tôi ăn canh mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại, khẽ hất những
sợi tóc mái dính bết vào đầu ra, nói:
- Anh thu dọn trước đi, em đi tắm một cái đã! Dù gì
thì tiền nước cũng đã nộp rồi, chẳng cần phải tiết kiệm. Anh cũng tắm một cái
rồi đi!
- Chưa lấy nhau mà đã biết tiết kiệm rồi đấy à? - Tiêu
Dũng mở tủ quần áo của tôi, lắc đầu cười nói.
Nước nóng phun ra từ vòi hoa sen, nhiệt độ vừa phải,
giống như những tia mặt trời ấm áp trong phút chốc đã bao bọc lấy toàn thân
tôi, tỏa ra một lớp sương mù mỏng manh. Tôi nhắm mắt, ngẩng đầu cho nước phun
vào mặt. Những giọt nước trong vắt chảy từ cổ xuống người tôi, tạo thành những
vệt nước dài trên da, nhẹ nhàng, dịu dàng, giống như sự vuốt ve của người tình.
Cuối cùng tôi cũng được dọn ra khỏi đây rồi, chỉ vài
tiếng nữa thôi là tôi có thể vĩnh viễn rời xa nơi này. Lúc này đây, tôi có thể
chịu đựng tất cả, bao gồm cả tiếng huyên náo trên đường phố, cái sàn nhà ẩm
ướt, những bức tường đã bong tróc nham nhở… Tôi thậm chí còn nghĩ rằng, mình
không chỉ được dọn ra khỏi nơi ẩm thấp này mà còn thoát khỏi quãng thời gian
tối tăm của cuộc đời. Không sai, bắt đầu từ bây giờ, tôi đã có một cuộc sống
mới. Tôi sắp sửa được sống trong một căn nhà lớn, làm một phu nhân cảnh sát vẻ
vang, sau đó kết hôn và sinh con. Trong sơ yếu lý lịch, ở mục “Tình trạng hôn
nhân”, tôi sẽ không còn phải ghi mấy chữ “Chưa kết hôn” nữa, tôi có thể quang
minh chính đại nắm tay một người đàn ông, hạnh phúc đi dạo phố, giới thiệu với
mọi người. Cho dù có đi đâu du lịch, tôi cũng chẳng cần phải lo sợ sẽ đụng đọ
người quen ở đó nữa, và tôi cũng chẳng còn phải nằm mơ thấy bà xã của người ta
thả chó đuổi tôi giữa đêm khuya nữa…
Tôi thầm nghĩ, làm vợ người ta vẫn an toàn và yên ổn
nhất, được ăn đồ của mình, muốn ăn lúc nào thì ăn. Làm người tình lúc nào cũng
phải ăn của người, lại còn bữa có bữa không. Kết hôn với Tiêu Dũng rồi, tôi
nhất định sẽ lấy hành động trung thành với gia đình làm vinh quang, coi hành vi
phản bội gia đình là điều sỉ nhục, sẽ tự hào với việc cần cù lao động và căm
ghét thói ăn không ngồi rồi; sẽ học cách bao dung và từ bỏ thói quen ích kỷ tùy
tiện, sẽ chi tiêu tiết kiệm mà không tiêu xài hoang phí, đúng giờ trở về nhà mà
không bao giờ đi qua đêm, sẽ gánh vác trách nhiệm duy trì nòi giống vẻ vang…
Tôi quấn khăn tắm lên người, khe khẽ ngân nga một bài
hát và đi ra ngoài. Vừa ra đã đụng ngay vào người Tiêu Dũng lúc đó đang đứng
dựa ở cửa. Mặt anh đỏ gay, đứng ngây ra đó nhìn tôi.
- Anh đứng đó làm gì, làm em hết hồn? – Tôi giả bộ tức
giận.
Lúc đi vào phòng ngủ, đầu tôi như nổ tung, cảm thấy
các mạch máu trên người như đang nứt ra, xương cốt toàn thân như đang gãy vụn.
Ngũ tạng tôi như bắn hết ra ngoài, đầu óc trống rỗng, lồng ngực đau tức hai
chân mềm nhũn, sắp không chống được cơ thể.
Tôi ngồi phịch xuống giường. Chắc chắn Tiêu Dũng đang
đứng ở xa nhìn tôi. Ánh mắt ấy, không còn ấm áp và kỳ vọng nữa, mãi mãi không
bao giờ còn nữa. Khoảnh khắc này, anh đang hếch cằm, lạnh lùng nhìn tôi, lạnh
lùng đến đáng sợ.
Vận mệnh lúc nào cũng thích trêu cợt tôi.
- Anh lấy ra từ trong ngăn kéo của em đấy! – Anh chỉ
vào hộp Jissbon trên bàn, cười nhạt. – Xin thứ lỗi vì đã lục lọi ngăn kéo của
em, anh chỉ vô tình mở ra mà thôi!
Không sao, chắc là nó rơi ra lúc dọn dẹp, chẳng phải
vẫn còn chưa bóc hay sao? Không sao, chỉ cần nói cho rõ ràng là được. Mình nhất
định không được hoang mang, thắng lợi đã ở trước mắt rồi, đây chẳng qua chỉ là
bóng tối trước bình minh thôi.
Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở của mình, giả vờ tỏ vẻ
ấm ức nói:
- Anh đừng nhìn em như vậy có được không hả? Cái bàn
này đã có từ lúc em chuyển đến đây, trước đây cũng có người ở đây mà. Hơn nữa
cái hộp vẫn còn nguyên, tại sao anh lại nhận định nó là của em chứ?
Tiêu Dũng nhìn tôi không nói gì.
Có tín hiệu mừng. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy
kéo tay anh nói:
- Tiêu Dũng, anh hãy tin em có được không? Em xin thề
với anh, từ sau khi ly hôn, em không có quan hệ gì với bất kỳ người đàn ông
nào. Em biết anh rất để ý chuyện này nhưng em không vì điều đó mà lừa gạt anh.
Em sẽ chịu trách nhiệm với từng câu em nói và từng việc em làm! Mạc Y Y này
không phải là người nói một đằng làm một nẻo, một dạ hai lòng đâu!
Khóe môi Tiêu Dũng khẽ nhếch lên, anh quay người, cầm
lấy điện thoại của tôi đưa cho tôi. Hóa ra là một cái tin nhắn của đội trưởng
Trương:
- Cưng à, đã nghĩ thông suốt chưa? Còn phải đợi nữa là
anh nổi giận đấy!
- Bọn em hoàn toàn trong sạch, không tin anh cứ gọi
điện thoại mà nói! – Tôi cầm điện thoại, hai tay run run ấn số của đội trưởng
Trương, tâm trạng có hơi kích động. – Giờ em sẽ gọi cho hắn ta ngay, hắn ta nói
cái quái quỷ gì chứ? Em không tin là mình lại không làm rõ được chuyện này!
Tiêu Dũng giật phăng cái điện thoại trên tay tôi, ngửa
đầu thở dài, sau đó choàng qua vai tôi, kéo tôi ngồi xuống giườn