XtGem Forum catalog
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324581

Bình chọn: 9.00/10/458 lượt.

ta chê là tham ăn, tôi cũng thấy ngại thay cho cô ấy!

Tính cách của cô ấy cứ ngang ngược, việc ta ta làm như vậy đấy!

Tay cầm thìa của Diệp Cường khựng lại trong không

trung, ánh mắt không giấu nổi sự ngọt ngào.

- Đó là do ngài chiều cô ấy đấy!

Diệp Cường chợt bừng tỉnh, khẽ mỉm cười:

- Chỉ có điều, đó đều là chuyện quá khứ rồi. Giờ cô ấy

đã thay đổi, rất cực đoan, tính tình cũng nóng nảy!

- Thế ạ? – Tôi cười, giả bộ quan tâm. – Lòng dạ phụ nữ

khó ai đón được!

- Tôi vốn tưởng cô có hứng thú nghe những chuyện này,

có rất nhiều người đều muốn nghe ngóng chuyện của chúng tôi!

- Đó là bởi vì tôi sợ ngài cho rằng tôi lắm chuyện,

hơn nữa tôi đã bắt gặp hai người ở Thâm Quyến rồi, tôi sợ mình trở thành tình

nghi số một của chuyện này!

Nói xong tôi lại thấy buồn cười. Giờ nhắc đến chuyện

này tôi không còn cảm thấy mất mặt hay căng thẳng nữa, giống như mình đã trải

qua một câu chuyện cười, hay nói cách khác, tôi đã có thể thản nhiên đối mặt

với nó.

- Cô với Lãnh Linh có một vài điểm giống nhau, chỉ có

điều cô lý trí hơn cô ấy một chút. Cô ấy thích chuyện bé xé ra to, lại rất

ngang ngược! - Diệp Cường nhíu mày u uất.

- Ý của ngài là thỉnh thoảng tôi cũng như vậy? – Tôi

ngoảnh đầu lị nhìn Diệp Cường, cảm thấy anh ta rất đáng yêu.

- Hai cô ghê gớm y chang nhau! – Anh cười rồi thở dài.

– Giờ nói gì cô ấy cũng chẳng chịu nghe!

- Bảo cô ấy sinh con cho ngài á? – Tôi mạnh dạn hỏi.

Diệp Cường thở dài, lấy một điếu thuốc ra, đưa cho

tôi. Tôi lắc đầu, anh ta liền châm lửa, rít mạnh một hơi:

- Bỏ đứa bé rồi!

- Hả? – Tôi có hơi kinh ngạc. – Lúc nào thế?

- Từ trước Tết, khiến cho chẳng ai ăn Tết ngon lành

cả!

Tôi thầm nhủ, năm nay đúng là có điềm gở, sao chẳng ai

được ăn Tết ngon lành thế nhỉ? Tôi, Tề Tề, Giang Hạo, Lưu Minh Cương, Lý Thúy

Hồng, Lãnh Linh, Diệp Cường, vợ Diệp Cường, mẹ tôi, thầy Châu… đúng là “hội đen

đủi”.

- Cô ấy muốn… lấy ngài?

- Ừ! - Diệp Cường gật đầu rồi nói thêm. – Đừng gọi tôi

là “ngài”, gọi là “anh” đi. Dù sao tôi cũng hơn cô bao nhiêu tuổi đâu. Sau lưng

tôi cô gọi tôi là gì?

Tôi cố nén cười:

- Anh thử đoán xem!

Tôi nghĩ, nếu mà Diệp Cường biết sau lưng anh ta tôi

gọi anh ta là “Cánh Cụt, chắc chắn anh ta sẽ hất cả cái bánh pizza vào mặt tôi

rồi thu hồi lại mấy chục ngìn tệ tôi vừa khấu đầu trừ đuôi được.

- Tôi nói tôi sẽ mua nhà cho cô ấy ở Thâm Quyến, sắp

xếp công việc cho cô ấy, bảo cô ấy tìm một người tốt mà cưới, nhưng cô ấy không

nghe, nói là tôi làm thế vì muốn rũ bỏ cô ấy!

- Cô ấy thật lòng yêu anh! Đàn bà mà thật lòng yêu ai

rồi thì có mười căn nhà cũng chẳng bằng hôn nhân.

Tôi thấy hơi đố kỵ với Lãnh Linh, dù gì cô ta cũng may

mắn hơn tôi nhiều, Lưu Minh Cương có nhiều nhà như vậy nhưng cũng đâu cho tôi

được căn nào?

- Tôi không cảm thấy đó là yêu tôi. Bây giờ ngày nào

cô ấy cũng gọi điện, ép tôi phải ly hôn, còn ra hạn với tôi nữa. Tôi sắp bị cô

ấy ép đến phát điên lên rồi. Nếu như đó cũng là vì tình yêu, tôi chỉ có thể

nói: Một khi yêu càng sâu đậm thì càng dễ mất phương hướng, cuối cùng chỉ còn

lại thù hận mà thôi! - Diệp Cường nói xong liền thở dài thườn thượt.

- Từ từ thuyết phục, nói rõ cho cô ấy biết sự khó xử

của anh, khiến cho cô ấy hiểu rằng được và mất chỉ là một khái niệm mong manh,

biết đâu chừng một ngày nào đó cô ấy sẽ nghĩ thông suốt.

Cùng là đàn bà với nhau, tình yêu của cô ta đột nhiên

khiến tôi nảy sinh đồng cảm. Tôi bùi ngùi nói:

- Từ xưa đến này, đàn bà si tình đều có kết cục bi

thảm, chẳng phải người ta thường nói “đàn bà si tình, đàn ông phụ bạc” đó sao?

- Cô nói tôi là “đàn ông phụ bạc” ư? - Diệp Cường nhìn

tôi bằng ánh mắt hoang mang.

- Không, tôi chỉ cảm thấy đàn bà mà quá si tình thì

chẳng khác nào con thiêu thân lao vào ngọn lửa.

- Cô vẫn là đang nói tôi! - Diệp Cường cười, tựa lưng

vào ghế. – Có những lúc tôi cũng cảm thấy mình rất vô dụng. Cô ấy cần hôn nhân,

được danh chính ngôn thuận sống với tôi nhưng tôi không làm được. Với địa vị

của tôi bây giờ phải chuyện dễ dàng. Còn con cái, bố mẹ già, dư luận xã hội,

công việc, không khéo có mà mất hết. Tôi thật sự rất mệt mỏi!

- Anh có yêu cô ấy không?

- Yêu! - Diệp Cường nói chẳng chút đắn đo, giọng điệu

có vẻ rất kiên quyết.

- Nếu đúng là như vậy, hai người đau khổ là bởi vì đôi

bên đều không nỡ buông tay! – Tôi mỉm cười, cúi đầu uống canh.

- Mà phải rồi, hôm nay tôi đến đây là để nói chuyện

của cô, sao lại nói sang chuyện của tôi rồi? - Diệp Cường cười, chỉ tay vào

tôi. – Chuyện nghỉ việc cứ tạm gác lại vài hôm đã. Tiêu Dũng có hỏi cứ bảo là

đang giải quyết thủ tục, tạm thời chưa tìm được người thay thế!

Tôi thầm nghĩ, tại sao phải đợi vài ngày, có ý nghĩa

gì đặc biệt ư? Chỉ có điều, tôi vẫn gật đầu đồng ý. Tiêu Dũng có cố chấp thế

nào đi nữa chắc cũng không làm to chuyện vì mấy ngày đâu.

- Còn chuyện thiêu thân lao vào lửa ấy mà… - Diệp

Cường nhếch môi cười. – Bản thân cô cũng đang nôn nóng bay vào lửa đấy! Tôi

thấy cô bị cái thằng ranh Tiêu Dũng ấy làm cho mụ mị rồi!

14

Sau khi hợp đồng thuê trung tâm mátxa chính thức bị

hủ