Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324675

Bình chọn: 7.5.00/10/467 lượt.

hẳm trong ánh mắt. Tôi nhân cơ hội đón lấy cái cặp

lồng, nói:

- Vừa ăn vừa nói chuyện di!

Tôi mở cặp lồng:

- Oa, sủi cảo thơm quá!!

Ngô Việt thò đầu ra nhìn, nói:

- Có ngon không?

- Nếm thử một cái đi! – Tôi gắp một cái đưa lên miệng

Ngô Việt, chị há miệng ăn rất tự nhiên.

Tổng giám đốc Ngô nhìn chỗ sủi cảo càng lúc càng ít

đi, vui vẻ nói:

- Hình như hai người rất hợp nhau, lần đầu tiên cô ấy

ăn nhiều thế này đấy!

- Sau này em nhớ thường xuyên đến chơi với chị nhé! –

Đợi Tổng giám đốc Ngô đi ra ngaoif, Ngô Việt liền nói

Tôi có hơi ngạc nhiên, Ngô Việ làm vậy chẳng lẽ vì cô

đơn? Chúng tôi không hề thân quen,, tại sao chị lại đưa ra yêu cầu này? Trong

lòng mặc dù rất nghi hoặc nhưng vẫn vui vẻ gật đầu.

- Em làm chị cảm thấy không áp lực! Chị chán ghét

những khuôn mặt thương hại của bọn họ khi nhìn chị, khiến cho chị thấy khó

chịu, cứ như thể sắp đến ngày chết vậy!

- Ok, có thời gian em sẽ đến thăm chị!

Tổng giám đốc Ngô ngồi ở ghế bên ngoài hành lang, thấy

tôi đi ra liền vội vã đứng dậy:

- Y Y, cám ơn cô, lâu lắm rồi cô ấy mới cười như vậy!

- Không có gì! Có thể chị ấy cảm thấy anh quá quan tâm

chăm sóc, khiến cho chị ấy thấy áp lực thôi! –Nói xong, tôi do dự một lát rồi

lấy phong bì tiền trong túi ra. – Anh cầm lấy, mặc dù chẳng đáng là bao nhưng

biết đâu có lúc cần đến!

Anh cầm lấy phong bì, nhíu mày hỏi:

- Cô làm gì vậy? Lấy đâu ra mà lắm tiền thế này?

- Đâu phải đi ăn cắp, anh sợ gì chứ?- Tôi bật cười

trước bộ dnagj hoảng hốt của ah. – Chỉ có chts tiền mọn mà anh dã nhìn tôi như

vậy, hóa ra trong mắt anh tôi là một kẻ nghèo kiết xác.

Anh nhét tiền lại trả tôi:

- Tôi sao có thể lấy tiền của cô được? Thành ý của cô

tôi xin nhận!

Tôi ấn cái phong bì vào tay anh:

- Cầm lấy đi, khi nào có trả lại tôi, tôi cho anh mượn

đấy!

Anh ngây ra nhìn tôi rồi vội vàng ngoảnh đi chỗ khác.

Ra khỏi bệnh viện, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm giống

như vừa làm xòn một việc gì rất vĩ đại. Tôi nghĩ dáng vẻ đưa cái phong bì của

mình ban nãy rất oách! Hơn nữa, tôi cũng thấy vui vui vì mối quan hệ của mình

và Ngô Việt. Tôi cảm thấy thực sự yêu thích Ngô Việt, có lẽ đúng như tục ngữ

thường nói: “Yêu ai yêu cả đường đi lối về”. Nói tóm lại là tôi thấy tâm trạng

rất vui, vừa có thể nói chuyện với Ngô Việt, lại vừa có thể nhìn thấy Tổng giám

đốc Ngô.

Tôi gọi cho mẹ, hay tin thầy Châu vẫn vậy. tôi bảo mẹ

nếu cần tiền thì cứ gọi cho tôi, gần đây chúng tôi mới được thưởng. Trong túi

còn dư lại 4.000 tệ, đó là toàn bộ tài sản của tôi. Tôi quyết định đi dạo bách

hóa một vòng, mua cho mẹ tôi một cái áo lông vũ giảm giá.

13

Giám đốc Từ gửi cho tôi một lá thư: “Trung tâm thông

tin bảo tôi dẫn cô đến đó, hình như có bài phóng sự gì đó đạt giải”.

Tôi đón lấy bức thư, là bài viết tháng trước về đề tài

“tiết kiệm nawg lượng, hạn chế chất thải”. Lúc ấy chẳng qua là vì “nể mặt” phần

thưởng nên tôi mới biết. Bóc thư ra xem, hóa ra tôi giành được giải nhì cơ đấy!

Cầm 800 tệ tiền thưởng trong tay, tôi cười đắc chí:

“Hầy, cuối cùng cũng gặp được người biết thưởng thức!”, nhưng nghĩ đến đây tôi

lại thấy hụt hẫng.

Tôi nhìn quanh văn phòng mình: bàn ghế, máy tính, tủ

hồ sơ, máy in… toàn những đồ vật quen thuộc, lúc này chúng bỗng trở nên có ý

nghĩa với tôi.

Diệp Cường tổ chức một cuộc họp cấp quản lý. Lúc chuẩn

bị tan họp, anh ta có vẻ không nén được niềm vui:

- Trung tâm mátxa do có vấn đề nên đã bị công an bắt

đóng cửa rồi, quan hệ kinh doanh với chúng ta cũng chuẩn bị được chấm dứt.

Đang nói hăng say thì đột nhiên điện thoại đổ chuông,

Diệp Cường

nhìn vào màn hình, nhíu mày tắt đi:

- Còn về việc sử dụng từ nay về sau…

Điện thoại lại đổ chuông, cứ như thể chưa đạt được mục

đích thì quyết không buông tha. Diệp Cường nóng mặt, chẳng buồn ngần ngại, nhấn

phím nghe rồi gào lên:

- Đang họp, cô đã đủ chưa hả?

Từ trong phòng họp đi ra, tôi liền báo cáo bản dự toán

tiền du lịch và tiền mua sữa dê cho nhân viên cho Diệp Cường ký. Diệp Cường đọc

lướt qua, chẳng buồn hỏi han gì liền ký luôn.

Tiêu Dũng nhắn tin hỏi tôi có thể ra ngoài gặp anh ấy

không. Đây là tin nhắn đầu tiên anh gửi cho tôi sau sự kiện “đạp cửa xe lao ra”

hôm đó, chuyện đó xảy ra cách đây đã mười bốn ngày. Dường như anh chẳng cảm

thấy thời gian dài đằng đẵng, cũng chẳng hề lo lắng liệu trong vòng mười bốn

ngày ấy có người đàn ông nào trở thành đối thủ cạnh tranh với anh hay không (về

điểm này hình như anh có niềm tin tuyệt đối). Anh tưởng rằng tất cả vẫn sẽ tiến

hành theo ý anh, cho dù tôi có phản kháng hay nhẫn nhịn cũng chẳng hề ảnh hưởng

chút nào đến khả năng kiểm soát tôi của anh.

Đọc xong tin nhắn, tôi đắn đo hồi lâu không biết có

nên nhắn lại không. Gặp có nghĩa là lại lần nữa khuất phục trước anh ấy. Không

gặp có khi anh sẽ quay đầu bỏ đi, cái viễn cảnh trước mắt tôi sẽ tan biến theo

bước chân ra đi của anh.

Tôi biết Tiêu Dũng đưa ra yêu cầu gặp tôi chẳng phải

vì nhớ nhung gì, chẳng qua anh chỉ đang nhẫn nhịn tôi, giống như tôi đang nhẫn

nhịn anh vậy. Đây chính là nỗi đau thương của việc tái hôn, rõ ràn


Old school Easter eggs.