
đều do một tay tôi xoay xở, một người đàn bà nuôi con nhỏ có dễ dàng gì
đâu. Sau này cô đến mua lẻ tôi cũng sẽ để cho cô giá rẻ, thế có được không nào?
Nghe giọng điệu thì chị ta chắc người Hà Nam. Bên cạnh
chị ta là một đứa bé khoảng bốn tuổi, nước mũi tèm lem đang ngồi trong một cái
thùng rỗng, mái tóc vàng hoe, nhìn là biết bị thiếu can xi.
- 40! – Nói rồi tôi liền chầm chậm quay người bỏ đi,
đợi chị ta lần nữa nhượng bộ.
- Thêm 3 tệ nữa đi! – Chị ta nói như nài nỉ.
- Thôi được, nhưng phải ghi trong hóa đơn là 65!
- Thế còn tiền thuế của tôi…
- Chị liệu mà làm!
Cuối cùng chị ta vẫn phải nhượng bộ. hai chúng tôi bàn
bạc xong, chị ta đưa hóa đơn cho tôi trước, ngày mai tôi sẽ đưa tiền và phiếu
nhận hàng đến, đến lúc đó nhân viên khách sạn sẽ đến tận nơi để nhận hàng, bởi
vì chị ta nói nếu chuyển hàng đến khách sạn thì phải trả thêm tiền vì chị ta đã
bán cho tôi với giá rát thấp rồi.
Xong việc ở chợ bán buôn, tôi liền ra ngân hàng, rút
20.000 tệ ra, cho vào phong bì rồi đi thẳng đến bệnh viện. Tôi rất nóng ruột,
nghe Vu Lệ nói ngày kia Tổng giám đốc Ngô sẽ đưa vợ đến Quảng Châu làm phẫu
thuật, vì vậy tôi phải đến đó ngay.
Lúc gần đến cửa, tôi nghe thất một tiếng “Bốp”, một
hộp cơm từ trong bị ném bay ra ngoài, tiếp theo đó là tiếng gào thét của một
người phụ nữ:
- Cút, đừng xuất hiện trước mạt tôi nữa! Cút đi!
Tôi đang tự hỏi không biết có phải mình đã đi nhầm
phòng hay không thì nhìn thấy Tổng giám đốc Ngô đi ra. Một chiêc thìa cũng theo
anh “bay” ra, đập vào sống lưng anh. Anh hơi khựng người, nhưng đầu không
ngoảnh lại, chỉ lặng lẽ nhặt hộp cơm lên.
Đây hoàn toàn không phải cảnh tượng mà tôi đã tưởng
tượng. Tôi nghĩ nằm trên giường bệnh là một người phụ nữ yếu ớt, còn anh thì
ngày đêm túc trực bên giường bệnh của cô. Tôi tưởng rằng mặc dù thê lương nhưng
hai người vẫn rất đầm ấm. Lúc này tôi mới thấy mình đã nghĩ những khó khắn của
anh quá đơn giản, giờ anh đang phải chịu đựng một áp lực còn lớn hơn sự giày vò
về thể xác.
- Tổng giám đốc Ngô! Tôi đứng cách đó không xa, rụt rè
gọi>
- À, cô đến rồi đấy à? – Anh tỏ vẻ ngại ngùng, tay huơ
huơ cái thìa không biết đặt vào đâu.
Tổng giám đốc Ngô với tay khép cửa lại ròi chỉ vào cái
ghế ở hành lang:
- Cô ngồi đi!
Anh ngồi xuống cạnh tôi.
- Tâm trạng không được tốt phải không? – Tôi không
muốn thể hiện sự quan tâm quá mức đến anh. Lúc này anh rất nhạy cảm, cũng rất
tiều tụy.
- Tâm trạng cô ấy luôn không ổn định, mấy đêm trước
còn lén lút rút đầu kim truyền ra! – Anh nói xong liền thở dài, mệt mỏi dựa vào
lưng ghế.
- Tôi có thể vào thăm một chút không?
Tổng giám đốc Ngô do dự hồi lâu rồi khẽ gật đầu:
- Cũng được, cô trông cô ấy hộ tôi, tôi ra ngoài kiếm
cái gì ăn về đây!
Chị ta nằm yên ở đó, đôi mắt hơi khép, lông mày nhíu
lại, sắc mặt rất khó coi. Trên mu bàn tay chị chi chít những vết tiêm, giống
như những nốt mẩn đỏ li ti. Tôi không biết phải khắc họa chị ta như thế nào,
chỉ biết dùng một từ “xanh xao” để miêu tả.
Tôi sợ nhìn thấy những bệnh nhân như thế này. Tôi rất
dễ trở nên bi quan, cảm thấy thần chết đang đi lại bên cạnh chị ta, bất cứ lúc
nào cũng có thể dẫn chị ta ra đi. Tôi thận trọng ngồi xuống bên cạnh giường,
đợi chị ta mở mắt ra nhìn tôi.
Chị ta nghe thấy có người vào liền mở mắt ra, tôi liền
mỉm cười lấy lòng:
- Chào chị, tôi là Mạc Y Y!
hị ta mở mắt ra trông xinh đẹp hơn nhiều, khuôn mặt có
hơi sưng phù, nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ đẹp thanh tú.
- Chị là Ngô Việt?
Chị ta khẽ mỉm cười gật đầu, thật khó tưởng tượng
người lúc nãy gào thét chính là hị.
- Giúp tôi ngồi dậy đi!
- Được ạ! – Tôi dìu chị ta ngồi dậy, để chị ta dựa
lưng vào thành giường.
- Mạc Y Y phải không? – Chị mỉm cười với tôi.
- Dạ, là nhân viên của khách sạn Thiên Tinh! – Tôi
chẳng hiểu vì sao phải nói rõ thân phận của mình.
- Đã từng nghe qua! – Ngô Việt gật gù.
Tôi vốn định nói mấy lời đại loại như “Chị yên tâm
dưỡng bệnh”, “Chị chịu khó phối hợp điều trị” gì đấy nhưng lại cảm thấy không
thích hợp, chỉ sợ lại khiến chị ta trở nên kích động. Tôi ngồi ngây ở đó, càng
lúc càng thấy không tự nhiên, trong lòng thầm mong Tổng giám đốc Ngô mau mau về
cứu viện!
- Ngô Khởi Mặc đâu rồi? – Chị hỏi.
- Hả? À, anh ấy ra ngoài mua gì cho chị ăn rồi!
- Mua cái gì? Tôi ăn không nổi! – Ngô Việt mệt mỏi
nhìn ra xa.
- Chị ăn hoa quả không? – Tôi nhớ ra mình có mang
chuối vào. Ăn chuối nhé!
Ngô Việt ngoảnh đầu lại nhìn tôi, vẻ mặt thờ ơ:
- Cũng được, cho tôi một quả>
Mới ăn được một miếng chị đã đưa trả lại tôi, nhíu mày
nhăn nhó như một đứa trẻ kén ăn:
- Không muốn ăn, không ăn đâu!
- Ừ! – Tôi vội vàng đón lấy, ném thẳng vào thùng rác.
- Ngại quá, lần đầu gặp mặt đã sai cô thế này! – Ngô
Việt tỏ vẻ áy náy vì hành động vừa rồi của mình.
- Không sao, cứ thoải mái đi! – Tôi cười.
Tổng giám đốc Ngô đi vào, tay cầm một cái cặp lồng.
Khuôn mặt tươi cười của Ngô Việt lập tức khựng lại. Dựa vào trực giác của phụ
nữ, tôi cảm thấy chị đang cố tình tỏ vẻ như vậy, bởi chị chẳng thể giấu giếm
được nỗi đau đớn từ sâu t