
từ từ rồi mọi thứ sẽ ổn thôi!
Tôi cắn chặt môi:
- Ngày mai em sẽ đi giải quyết chuyện nghỉ việc!
- Ừ! - Tiêu Dũng mỉm cười gật đầu. – Bên đó xong xuôi
rồi em có thể lo công việc bên anh. Mặc dù hơi khô khan nhưng có quy luật và
đơn giản. Ừm… lo xong chuyện công việc, anh sẽ sắp xếp để hai nhà chúng ta gặp
mặt nhau!
Anh vuốt tóc tôi:
- Thế là chuyện của chúng ta sẽ nhanh chóng được tiến
hành thôi!
Tôi cười phụ họa, không biết nên vui hay nên buồn.
Diệp Cường nhận được đơn xin nghỉ việc của tôi thì tỏ
vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, anh ta đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói:
- Đi thôi, tôi mời cô ăn cơm trưa!
Nói rồi anh ta liền đưa chìa khóa xe cho tôi, bảo tôi
đi lấy xe mà chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không?
Trên đường đi anh ta nhận được một cuộc điện thoại, tôi
nghe loáng thoáng và đoán đó là điện thoại từ Lãnh Linh. Diệp Cường nhíu mày,
nhẫn nại giải thích:
- Mấy hôm nay không có thời gian, công việc ở khách
sạn tương đối bận!
Lãnh Linh hình như không chịu hiểu cho Diệp Cường, tôi
loáng thoáng nghe cô thấy tiếng cô ta nổi nóng. Diệp Cường cuối cùng không nhịn
nổi nữa liền cúp điện thoại. Ngẫm nghĩ một lát, Diệp Cường tháo luôn pin điện
thoại ra.
Diệp Cường thở dài, ngoảnh đầu sang nhìn tôi. Tôi
không nói gì, chỉ chăm chú lái xe.
Đến nhà hàng, tôi nói:
- Hôm nay để tôi mời ngài, ngài đã quan tâm tôi rất
nhiều, cũng nên mời ngài một bữa! Sau này có muốn mời không biết còn có cơ hội
hay không nữa!
Diệp Cường bẻ đốt tay răng rắc, liếc nhìn tôi:
- Tôi đồng ý cho cô nghỉ bao giờ?
Tôi thở dài, chống cằm cười ái ngại:
- Chẳng còn cách nào khác, tôi cũng bị người ta ép
thôi, mong ngài hãy đồng ý!
Diệp Cường cười hỏi:
- Nói vậy là ý gì>
- Tiêu Dũng muốn tôi nghỉ việc, nói tôi làm việc này
chẳng có thời gian cố định, không chăm lo được gia đình!
- Cô đang nói đến anh bạn trai đấy hả?
Tôi gật đầu.
Diệp Cường hừ giọng:
- Lý do kiểu gì vậy? Tôi khinh nhất là loại đàn ông
dùng lý do này để kiểm soát phụ nữ, bề ngoài thì tưởng là coi trọng đại cục,
thực chất là ích kỷ!
Diệp Cường chồm người lên bàn, nghiêm túc nói:
- Tôi nói cho cô biết, như thế là cô đang bước đầu tự
hủy hoại mình đấy!
- Có nghiêm trọng như vậy không? – Tôi không nén được
cười.
- Đương nhiên, một khi cô sống theo cách anh ta sắp
xếp, dần dần cô sẽ phải phụ thuộc vào anh ta, làm chuyện gì cũng không thể động
não. Còn cô, ngày nào cũng phải làm những chuyện vụn vặt trong bổn phận, hết
trông con lại giặt giũ, nấu nướng, bản thân cô có nghĩ đó là hạnh phúc không?
Thực ra không hề, điều đó đồng nghĩa với việc cô đang đóng hết mọi cánh cửa
thông tin của mình, cách biệt với thế giới bên ngoài, biến mình thành vật sở
hữu của anh ta. Đương nhiên, sự biến đổi rất nhỏ này khiến cô chẳng thể nào
phát giác, cô thậm chí còn không hề nhận thấy rằng mình đã lạc hậu. Đợi đến một
ngày, khi cô thật sự chán ghét cuộc sống như vậy, muốn tìm lại cuộc sống tước
đây của mình, cô sẽ phát hiện ra rằng không biết từ lúc nào, mình đã trở thành
một con gà ngốc ngếch, chẳng có sở thích, chẳng hiểu biết gì về thời đại. Lúc
ấy soi mình trong gương, cô cũng sẽ kinh ngạc trước sự xuống cấp của làn da và
thân hình lâu nay chẳng được chăm sóc của mình.
Tôi nghe Diệp Cường nói vậy, cảm thấy có hơi căng
thẳng:
- Đáng sợ như vậy sao?
Diệp Cường gọi hai suất pizza, tiếp tục>
- Đương nhiên, cô cứ như chưa bao giờ kết hôn ý!
Tôi cắn chặt cái ống hút, im lặng không nói gì.
- Tôi không phải vì muốn giữ cô lại khách sạn nên mới
nói vậy. Nếu như có chỗ nào tốt hơn, đương nhiên tôi cũng mừng cho cô! Chỉ có
điều, công việc làm người phụ nữ của gia đình, cô nên cân nhắc kỹ càng một
chút. Lâu dần cô sẽ tự biến mình thành phế nhân. Nếu Tiêu Dũng đảm bảo sau khi
kết hôn có thể làm những việc cô thích thì hãy nhận lời. Làm đàn bà, cho dù thế
nào cũng phải có sở thích và không gian riêng cho mình. Nếu như chỉ vì hôn nhân
mà từ bỏ tất cả, tôi cảm thấy thật không đáng!
Diệp Cường càng nói càng hăng, cứ như một sinh viên
đại học đang đứng trên bục để hùng biện.
Điện thoại đột ngột đổ chuông, là tin nhắn của Tiêu
Dũng, hỏi tôi đang làm gì. Tôi nghĩ rồi nhắn lại: “Vừa nộp đơn xin nghỉ việc
xong, đang ăn cơm với đồng nghiệp!”.
Diệp Cường chỉ vào điện thoại:
- Tiêu Dũng phải không?
- Không, là mẹ tôi… Tôi cũng không biết mình làm thế
này là đúng hay sai, nhưng dường như không có đường lui nữa rồi!
- Tôi cảm thấy Tiêu Dũng là một người đàn ông khá gia
trưởng!
Tôi khuấy cốc nước cam, nói:
- Có vẻ thế. Nếu là trước đây, tôi cũng chẳng để mắt
đến anh ấy đâu…
Điện thoại lại đổ chuông, là Giám đốc Từ gọi, anh ta
hỏi tôi có biết Diệp Cường đi đâu không, nói là có việc cần hồi báo. Tôi nói:
- Dạ, tôi không đi cùng với ngài
Cúp điện thoại, tôi cười nói với Diệp Cường:
- Mở máy lên đi, giám đốc Từ đang tìm ngài đấy!
Lúc này Diệp Cường mới nhớ ra phải bật máy:
- Hầy, lại ảnh hưởng đến công việc!
Pizza đẫ được mang lên, Diệp Cường vừa lau tay vừa
nói:
- Mỗi lần ăn cái này, Lãnh Linh đều xin hai đĩa xalát
cà chua, chẳng sợ người