
là sự đả kích lớn nhất đối với tớ.
- Đừng buồn, khi nào cậu với Tiêu Dũng kết hôn, hãy
đặt tiệc ở khách sạn đối diện nhà anh ta, để cho anh ta đứng trên ban công nhìn
thấy Tiêu Dũng phong độ ngời ngời, rồi nhìn lại thấy mình chẳng khác gì một cái
thùng phi, đảm bảo anh ta sẽ xấu hổ đến chết đi ấy chứ! - Tề Tề nói vậy càng
củng cố quyết định sẽ chuyển đến ở nhà Tiêu Dũng của tôi.
Cuối cùng thì Tề Tề cũng tìm được một nhà hàng vừa ý:
nhà hàng buffet quay trên quảng trường thợi đại, có âm nhạc, có cây cối xanh
tươi. Ngồi trên thượng, tầng thứ ba tám, có thể nhìn thấy cây cầu đẹp nhất
thành phố. Tề Tề tỏ vẻ hài lòng, nói:
- Thế nào? Sau này mời tớ ăn cơm ở đâu thì cứ mang chỗ
này ra mà so nhé!
Tôi đứng dậy đi lấy đĩa, không buồn tiếp lời Tề Tề,
hôm nay tâm trạng tôi quả thực không được vui.
Lúc ăn cơm, Tề Tề đột nhiên hỏi tôi:
- Hồi đó ly hôn với Lâm Tiểu Vĩ, cậu nghĩ nhiều nhất
đến cái gì?
Tôi nhìn những miếng xalát trong đĩa, thờ ơ đáp:
- Chẳng nghĩ gì cả!
- Cậu nói xem đàn ông ly hôn rồi sao lại dễ tìm được
người mới hơn phụ nữ nhỉ?
Tôi hèm một tiếng:
- Mỗi người đàn ông đều có ưu điểm và nhược điểm.
Trong khi đó, chúng ta thường lấy ưu điểm của người đàn ông khác đem so sánh
với nhược điểm của người đàn ông của mình, lúc nào cũng nghĩ rằng những người
đàn ông tốt đều bị người phụ nữ khác chiếm mất. Vì vậy lúc yêu thường cảm thấy
đối phương không thích hợp với mình hoặc không yêu mình, đổi đi đổi lại mãi,
đến khi ngoảnh đầu lại, thấy đàn ông theo đuổi mình có cả tá, nhưng người thích
hợp nhất vẫn chính là người đầu tiên.
- Cậu hối hận à?
- Cũng không hẳn là hối hận, có hơi tiếc nuối. Giờ tớ
cảm thấy phụ nữ ly hôn đúng là một chuyện không nên. Ly hôn rồi phải bắt đầu
thích ứng từ đầu với một người dàn ông khác. Không thích ứng được thì lại phải
đổi, rồi lại học cách thích ứng, mất bao nhiêu thời gian và sức lực. Như thế
thà rằng dốc hết thời gian và sức lực cho người chồng đầu tiên. Cậu xem Lâm
Tiểu Vĩ đấy, hồi đầu chẳng phải kiên quyết không có con sao? Giờ thì sao chứ?
Chẳng phải anh ta đang vui vẻ đứng đón khách đấy sao? Thế mới nói đàn ông đều
sẽ >
Tề Tề liếc tôi, ngẫm nghĩ gì đó rồi nhét một miếng
bánh gatô vào miệng, nhai ngấu nghiến, mặt hếch lên rõ cao:
- Chỉ có điều, tớ không đồng ý với quan điểm của cậu.
Những thứ cậu nói dùng để viết tiểu thuyết thì được chứ áp dụng làm sao được
vào thực tiễn. Có người đàn bà nào lại chấp nhận nhẫn nhịn hết lần này đến lần
khác được đâu?
- Chuyện này khác với nhẫn nhịn. Ý của tớ là, đàn bà
phải có cách nhìn nhận thoáng hơn về đàn ông, phải làm cho rõ ràng, khuyết điểm
gì không thể tha thứ, khuyết điểm gì có thể mỉm cười cho qua, đừng chuyện bé xé
ra to. Tớ thấy Giang Hạo không phải xấu xa như cậu nói đâu. Tớ từng đến công ty
anh ta, cảm thấy con người anh ta rất đáng tin!
Mặt Tề Tề sầm xuống:
- Nhưng tớ cứ cảm thấy anh ta đang lợi dụng cậu tớ!
- Cậu cậu dù gì cũng không sao rồi, còn nhắc đến
chuyện này làm gì? – Tôi có chút bực bội, không chịu nổi Tề Tề, thấy hơi bất
bình thay cho Giang Hạo. - Giang Hạo không nóng lòng ly hôn với cậu chứng tỏ
anh ấy đang cho cậu thời gian, cho cậu thời gian để thay đổi. Cậu đã cắm sừng
người ta rồi, người ta có làm vậy cũng là dễ hiểu thôi!
Nói xong câu này tôi thấy Tề Tề sững sờ nhìn tôi, cái
thìa trên tay cô khựng lại trong không trung. Tôi thầm than trời, thôi chết
rồi, thế là xong hết rồi, mình trót nhỡ miệng rồi!
- Cậu đã biết những gì rồi? - Tề Tề từ từ đặt cái thìa
xuống, nhìn thẳng vào tôi. – Nói!
Tề Tề chất vấn như vậy khiến cho tôi nổi quạu. Tôi
chẳng còn đủ nhẫn nại để giấu giếm nữa. Tôi nhìn thẳng vào Tề Tề, mắt như tóe
lửa. Trong ánh mắt đó chất chứa sự thất vọng, sự đau đớn, sự oán hận và bất lực
của tôi với cô ấy. Tôi nghĩ cũng may là hôm nay tôi chọn nhà hàng lịch sự này,
nếu không chắc chúng tôi đã hất đổ bàn ăn từ lâu. Tôi đè chặt giọng xuống, chậm
rãi nói:
- Tề Tề, cậu những gì sau lưng tớ, đúng là đồ thất
đức!
Tề Tề đã dự liệu được trước, mặt đỏ bừng lên, ngồi
ngây ra đó, cứng họng không nói được tiếng nào. Tôi bực bội xách túi lên, đi
thẳng ra thang máy.
Tôi đứng ngây ra như tượng trong thang máy, nhìn cây
cầu đẹp nhất thành phố đang từ từ dâng lên cao dưới chân mình, những công trình
kiến trúc xa hoa đó như đang nhảy nhót trong mắt tôi. Chỉ có tôi là từ từ chìm
xuống, giống như sợi lông vũ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Tôi nhắn cho Tiêu Dũng
một cái tin: “Thủ tục nghỉ việc sắp làm xong rồi, tối nay em sẽ dọn nhà!”.
Tiêu Dũng gọi điện nói đơn vị anh có tiệc chiêu đãi,
bảo tôi ăn cơm rồi ở chung cư chờ anh. Tôi nói tôi ngủ một lát, không muốn ăn
nên anh bảo lát nữa sẽ mang gì đó cho tôi ăn.
Tiêu Dũng dự tiệc xong cũng đã hơn 7 giờ tối. Anh đặt
cặp lồng giữ nhiệt lên bàn, bế tôi dậy khỏi giường và nói:
- Mau ăn đi, ăn xong chúng ta sẽ thu dọn!
Tôi nghe câu này mà thấy rùng mình. Sao tôi lại thấy
câu nói này đáng sợ thế nhỉ? Trong phim, những người hành hình thường nói với
tội phạm rằng:
- Mau ăn đi, ăn xong còn lên đường!
Tôi cú