Snack's 1967
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324533

Bình chọn: 8.00/10/453 lượt.

g, ánh mắt nhìn

tôi chăm chú, nhìn tới mức tôi cảm thấy toàn thân gai lên.

- Y Y, đây đều là quá khứ của em. Anh biết, là một

thằng đàn ông, anh không nên chất vấn cặn kẽ quá khứ của em. Nhưng sau khi nhìn

thấy những thứ này, anh không thể nào thuyết phục bản thân không hỏi về quá khứ

của em nữa. Em cũng biết anh và vợ cũ vì không hiểu nhau mà phải chia tay. Mặc

dù em đã từng ly hôn, nhưng về mặt tình cảm, em vẫn thể hiện chưa được trưởng

thành và lý trí, do vậy anh hi vọng em có thể thẳng thắn nói cho anh biết những

chuyện đã xảy ra sau khi ly hôn. Em yên tâm, anh tuyệt đối không oán trách em,

anh chỉ muốn biết em đã từng gặp phải những chuyện gì, như thế anh mới có thể

giúp em xây dựng một quan niệm đúng đắn, mới có thể giám sát em tốt hơn… không

phải là kiểu giám sát ấy, ý của anh là, nói thế nào nhỉ? Giúp đỡ em trưởng

thành hơn! Hơn nữa anh muốn biết trước đây em đã từng… phá thai chưa? Anh sợ

nhỡ em có vấn đề gì về chuyện này, nếu như đã từng phá thai cũng không sao, anh

sẽ liên hệ một bác sĩ tốt nhất để kiểm tra cho em…

Tôi nhìn Tiêu Dũng, thầm nghĩ: Lại kế “dụ rắn ra khỏi

hang” đây mà. Một khi tôi khai toàn bộ sự thật, anh sẽ lập tức nói: Tôi đã nhìn

thấu con người cô rồi, chia tay đi! Còn lâu tôi mới trúng kế, chẳng qua chỉ là

một hộp bao cao su với một cái tin nhắn thôi mà? Có vấn đề gì đâu? Chúng nói

lên được điều gì chứ? Tôi tuyệt đối không nói. Anh ấy mà biết chuyện tôi với

Lưu Minh Cương từng có quan hệ gần gũi với nhau xong liệu còn có thể bình thản

như vậy không? Anh ấy mà biết tôi từng nạo thai hai lần liệu còn nói không vấn

đề gì nữa không? Thôi bỏ đi, với tính cách của Tiêu Dũng, nghe xong chuyện này

mà không nhảy dựng lên mới là lạ!

Đối sách của tôi là, đầu tiên sẽ dùng thiện chí để xoa

dịu anh, chỉ cần tạm thời xoa dịu được anh là tôi sẽ giành được một thắng lợi

mang tính giai đoạn, sau đó sẽ dùng kế “bát vinh bát nhục” của tôi để làm anh

tin tưởng hoàn toàn vào những gì tôi nói, rồi dần dần quên đi chuyện trước đây

của tôi.

- Y Y, em nói cho anh biết, em đã từng đi lại với ai

hay chưa? Có phá thai bao giờ không?

Tôi nhìn anh, lắc đầu.

-Anh muốn em lớn tiếng nói ra. Có hay là không? – Anh

nhìn thẳng vào mắt tôi, gần như nín thở chờ đợi câu trả lời.

- Không có! – Tôi nghiến răng, nhìn anh bằng ánh mắt

kiên định.

- Tại sao cô hết lần này đến lần khác lừa dối tôi? -

Tiêu Dũng phẫn nộ gào lên, lật tung cái gối trên giường ra, cầm lên một tờ

giấy, đặt bộp xuống bàn. – Chính cô viết ra, cô tự đọc đi! Điều này đủ chứng tỏ

cô là một người đàn bà mất nết!

Tai tôi như ù đi, cứ như có một đàn ong đang bay qua

tai mình, khiến cho tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa cả.

Tờ giấy ghi các “quyết tâm” của tôi giờ đã trở thành

“tờ khai”, tất cả những điều tôi vừa nói đều trở thành lời dối trá. Tôi ban nãy

vẫn còn khóc lóc ấm ức, nay đã trở thành một kẻ dối trá và lừa lọc trong mắt

người khác.

Tất cả đều đổ hết ra sông ra biển.

- Tôi cho cô hai mươi phút để nói ra toàn bộ sự việc!

– Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói xong liền nhìn đồng hồ, sau đó kéo một

cái ghế ngồi xuống đối diện tôi.

Tôi trở thành một nghi phạm. Tại sao anh không nói

thẳng ra rồi tha thứ cho tôi? Anh không chỉ muốn tôi hành thật nói rõ mọi

chuyện mà còn muốn tôi quỳ xuống trước mặt anh, cầu xin anh tha thứ. Là một

người đàn ông, lòng tự trọng cao ngất trời, tôi có làm như vậy mới khiến cho

anh không mất thể diện, mới tạo được bậc thềm cho anh xuống nước. Nếu như tôi

còn là một nữ sinh ít tuổi, tôi sẽ tóm lấy cổ áo anh mà khóc lóc, nói rằng tôi

sai rồi, bảo anh hãy cho tôi một cơ hội, hãy để thời gian chứng minh tất cả…

nhưng tôi không còn là trẻ con, người đàn bà lớn tuổi từng ly hôn, tôi không

thẻ làm trò mất mặt đấy được.

- Tôi đã bỏ ra quá nhiều thời gian và sức lực với cô,

công khai chuyện tình cảm này trước mặt đồng nghiệp và bạn bè. Tôi cứ tưởng mọi

việc đẫ được định đoạt, ngày nào tôi cũng lên kế hoạch cho cuộc sống sau này

của chúng ta. Thế mà cô… cô chưa bao giờ thành thực với tôi cả! – Anh nhíu mày,

giận giữ gằn từng tiếng.

Thời gian nặng nề trôi đi. Cứ mỗi giây trôi đi, tôi

lại thấy mình đang bị đẩy đi xa dần khỏi tương lai đẹp đẽ do tôi tự thiết kế.

Tôi thật mong đây chỉ là một cơn ác mộng, hoặc là Tiêu Dũng đang nói đùa với

tôi mà thôi.

Tôi không nói nửa lời, tôi còn có thể nói gì đây?

Trong con mắt Tiêu Dũng, tôi chẳng qua chỉ là một đối tượng để anh thực hiện

nhiệm vụ tái hôn, một người giúp anh nối dõi tông đường. Nếu như anh thực sự

muốn tha thứ cho tôi, thế thì hai mươi phút này liệu có thể nói rõ được vấn đề

gì chứ? Tiêu Dũng chẳng qua chỉ tìm một cái cớ tượng trưng cho sự ra đi của

mình. Cho dù tôi có nói thật hay không thì anh cũng vẫn sẽ rời bỏ tôi.

Cánh cửa bị đóng sầm lại. Tiếng sập cửa như một nhát

búa tạ đập nát tất cả hi vọng của tôi.

Trên bàn, chiếc cặp lồng giữ nhiệt vẫn còn ấm, bên

cạnh là hộp Jissbon vẫn chưa mở. Chúng im lìm nằm trên bàn, giống như một màn

kịch đã hạ màn.

Tôi ngồi ngây ra đó, muốn khóc, nhưng giờ tôi đã chẳng