Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324870

Bình chọn: 7.5.00/10/487 lượt.

!

- Hoàn cảnh gia đình cô ta rất tốt, ích kỷ là chuyện

thường tình!

- Đừng nói đến gia cảnh nhà cô ấy nữa, mấy đồng nghiệp

đều nói anh tiếp cận cô ấy là vì điều kiện gia đình cô ấy. Điều này khiến cho

anh cảm thấy rất áp lực, nếu như bọn anh đến với nhau thật, không biết mọi

người có nghĩ anh ăn bám không nữa?

- Mặc kệ người ta nói gì thì nói, bọn họ ghen tỵ với anh

ấy mà! Đàn ông tìm một người vợ có điều kiện chẳng nhẽ là sai? Chỉ có điều,

điều em quan tâm nhất là anh có yêu cô ta không?

- Ở bên cạnh cô ấy, anh luôn cảm thấy áp lực, cái gì

cũng thua kém cô ấy!

Tôi gạt nước mắt cười nói:

- Anh còn thê thảm hơn cả em!

-… Ở trường có một cô giáo thầm yêu anh, có vẻ rất si

tình, đáng tiếc là hơi xấu, lại béo nữa. Hầy, Hướng Phong Thu anh đây thật đáng

thương! Ngộ nhỡ chuyện với Mẫn Văn không thành, chắc anh đến với cô ta cho

xong! - Hướng Phong Thu cười như mếu.

- Xí, anh tưởng người ta giờ vẫn đợi anh chắc? Cô ta

thấy anh tìm được một cô gái xinh đẹp rồi nên có khi đã nhắm mắt nhận lời một

người đàn ông nào đó thầm yêu cô ta rồi cũng nên. Những người như vậy sau khi

gặp phải cú sốc trong tình yêu thường tìm đến một người đàn ông yêu mình để

điều trị vết thương trong lòng!

Hướng Phong Thu đột nhiên quay sang nhìn tôi:

- Nếu em bị tổn thương, có khi nào sẽ tìm đến anh để

điều trị không?

Tôi ngây người:

- Đồ mỏ quạ, em còn chưa bị tổn thương mà!

Hướng Phong Thu cười như mếu, dựa lưng vào ghế:

- Hôm nay lúc đánh cược với Tề Tề, anh thật hi vọng

mình sẽ thắng một lần. Như vậy có nghĩa anh sẽ nhìn thấy em và Tiêu Dũng tay

trong tay đi về phía anh, như vậy anh sẽ nản lòng thật sự và anh sẽ nhanh chóng

đến bên Mẫn Văn. Thế nhưng em lại… Chỉ cần vẫn còn 1% cơ hội, giữa anh và Mẫn

Văn vẫn còn 99% khoảng cách!

Không biết có phải đã uống quá nhiều hay không mà

Hướng Phong Thu dường như đã trở thành một người khác, toàn nói ra những điều

khiến người ta kinh ngạc.

- Tiêu Dũng không hợp với em lắm! - Hướng Phong Thu

nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Tại sao?

- Tại sao em phải chọn anh ta chứ?

- Bởi vì em muốn kết hôn, sau đó đón mẹ em lên đây ở

cùng!

- Nhất định phải là anh ta ư?

- Trước mắt vẫn chưa tìm được người thích hợp hơn

- Anh cũng có thể làm được, anh hợp với em hơn, em đã

từng nghĩ đến anh chưa?

- Chưa bao giờ, anh không hợp với em đâu!

- Tại sao?

- Anh chưa có nhà, chưa kết hôn.

- Không có nhà thì không thể kết hôn ư? Người đã ly

hôn thì không thể lấy người chưa từng kết hôn à?

- Không có nhà thì kết hôn kiểu gì? Nếu như kết hôn

rồi mà vẫn phải vật vã với chuyện cơm tiền bạc như lúc đầu thì chẳng ai dám đảm

bảo cuộc hôn nhân ấy sẽ hạnh phúc cả. Cả thời gian và tâm sức đều không cho

phép em làm điều đó. Do vậy Mẫn Văn hợp với anh, còn Tiêu Dũng hợp với em.

- Em không cảm thấy một cuộc hôn nhân không tình yêu

rất đáng sợ sao? Hai người ngủ chung với nhau cả đời, nếu như chẳng có tình yêu

chân chính, còn ý nghĩa gì không hả? Cuộc đời còn có ý nghĩa gì để mà nói không

hả?

- Em chẳng có tâm trạng nào mà bàn bạc chuyện cuộc đời

với anh. Tình cảm giống như rau xanh, còn tủ lạnh chính là vật chất. rau xanh

mà không để vào tủ lạnh sẽ dần dần thối nát. Còn tủ lạnh thì lúc nào mà chẳng

có chỗ để đặt rau xanh vào. So sánh hai thứ đó với nhau, thấy tình cảm quá xa

xỉ, còn vật chất mới là thực tế.

- Vô lý, thật quá vô lý! - Hướng Phong Thu gắt lên,

nhìn tôi bằng ánh mắt u uất. – Rõ ràng ơ bên cạnh Tiêu Dũng em không hề thấy

vui vẻ, sao cứ phải cố tỏ ra là mình hạnh phúc? Em sống dưới lớp mặt nạ ấy suốt

ngày này qua ngày khác có thấy mệt mỏi không? Em không cần giả bộ nữa, ai cũng

nhìn ra em và Tiêu Dũng không hợp nhau, ngya bản than em cũng hiểu rõ điều đó.

Thế nhưng em cứ thích giả bộ. em không chỉ lừa gạt bọn anh mà còn trắng trợn ép

buộc bản thân. Em tự nhìn lại mình lúc này xem, nhu nhược, mềm yếu, khép na

khép nép, nhìn trước ngó sau… em thay đổi rồi, em không còn là Mạc Y Y phong

khoáng của ngày xư, thay đổi đến mức anh cảm thấy thật xa lạ! Y Y, em đừng tiếp

tục bán rẻ mình cho hôn nhân, nó sẽ hủy hoại em mất!

- Anh uống nhiều quá rồi, để em đưa anh về! - Hướng

Phong Thu giống như đã tìm được chìa khóa mở cánh cửa rỉ sét trong trái tim

tôi, từ từ chuyển hết mọi thứ trong đó ra ngoài, phơi bày dưới ánh mặt trời.

Cái hàng rào phòng ngự mà tôi dày công xây dựng bao lâu nay phút chốc đã sụp

đổ, trở thành nước mắt trào ra vô tận.

12

Diệp Cường mặt mày tươi rói đi vào văn phòng tôi, tôi

vội vàng nhét cái bánh bao đang ăn dở vào ngăn k>

- Không sao, cô cứ ăn đi! – Anh ta cười tươi. – Y Y à,

có tin vui đấy!

- Hả?- Miệng tôi vẫn còn ngậm bánh bao, mắt trợn tròn

nhìn Diệp Cường chờ đợi.

- Tôi vừa gọi cho đội trưởng Trương, ông ta nói không

cần phải lo lắng vụ kia nữa, ông ta sẽ ra mặt giải quyết giúp chúng ta.

Nói đến đây, giọng điệu của Diệp Cường càng thêm đắc

chí:

- Tôi vốn chỉ hi vọng ông ta có thể giúp ta bắc một

cây cầu thôi, nào ngờ ông ta ôm trọn luôn! Ha ha ha…

Nhìn Diệp Cường cười đắc chí mà tôi không sao tin vào

tai mình. Sao có thể? R


Duck hunt