Old school Swatch Watches
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324724

Bình chọn: 7.00/10/472 lượt.

õ ràng hôm đó tôi dã chọc giận đội trưởng Trương mà,

không phải Diệp Cường đã nghe sai đấy chứ?

- Công đầu thuộc về cô đấy! - Diệp Cường vỗ vỗ vai

tôi.

- Dạ! – Tôi mơ màng đi ra khỏi văn phòng.

Cái gã đội trưởng Trương này thật kì lạ, không phải chính

sự thẳng thắn hôm đó của tôi đã khơi dậy sự hính nghĩa trong lòng hắn ta đấy

chứ? Chắc là không đâu.

Vậy thì vì sao hắn ta lại làm như vậy? Lẽ nào vì hắn

ta với Bí thư vốn có khúc mắc gì, cho dù chúng tôi có không đến tìm thì hắn ta

cũng vẫn sẽ ra mặt? Tôi nghĩ, chuyện này chắc chắn cố uẩn khúc gì đó, bởi vì

trên đời này chẳng có cái gì là miễn phí cả.

Chỉ có điều tôi cũng chẳng hơi đâu đi phân tích những

chuyện này, chỉ cần Diệp Cường làm đúng như thỏa thuận, kiếm cho tôi 10.000 tệ

là được rồi.

- Hai ngày nữa tôi sẽ đi Thâm Quyến một chuyến, nếu

như bên đội trưởng Trương có việc gì, cô hãy… - Diệp Cường ngập ngừng. – Đành

phải phiền cô vậy>

- Không phiền gì đâu ạ, ngài cứ yên tâm! – Tôi không

biết rốt cuộc anh ta muốn nói cái gì, tôi cũng không biết anh ta có nhìn nhận

ra sao về mối quan hệ giữa tôi và đội trưởng Trương. Tôi chẳng buồn hỏi. Tiêu

Dũng đang thúc giục tôi nghỉ việc, chẳng ai biết tôi sẽ nghỉ lúc nào. Lúc này

tôi đang tò mò không biết tình trạng hiện giờ của Lãnh Linh ra sao nên đành lớn

gan hỏi. – Lãnh Linh… hiện giờ khỏe chứ?

- Hả? - Diệp Cường không ngờ tôi hỏi vậy nên căng

thẳng nhìn tôi.

- Tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, dù gì cũng từng là

đồng nghiệp với nhau mà!

- Cũng phải, cô ấy vẫn ổn!

- Vâng, thế thì tốt! – Vẻ mặt bối rối của Diệp Cường

lúc này khiến tôi hối hận, đáng nhẽ ra không nên hỏi.

- À phải rồi, năm ngoái quốc khánh thưởng cho nhân

viên cái gì?

- Một thẻ mua hàng trị giá 100 tệ ạ!

- Năm nay không tặng cái này nữa, tặng đồ gì đó đi! Cô

trưng cầu ý kiến của mọi người rồi đưa ra một bản dự toán cho tôi! Ngoài ra sau

quốc khánh tổ chức cho mọi người đi chơi một chuyến, chia làm hai đợt. Cô liên

hệ với một công ty du lịch, bảo họ cho báo giá nhé. Dạo này tôi còn bận chuyện

khác, cô cứ lo liệu mà làm nhé!

- Dạ! – Tôi hiểu ý của Diệp Cường. Diệp Cường là người

giữ chữ tín, lo xong hai vụ này, trừ đầu trừ đuôi tôi cũng kiếm được 10.000 tệ.

Tôi lập tức gọi điện cho Giang Hạo.

Tại văn phòng của Giang Hạo.

Tôi chẳng rảnh rỗi để quan tâm đến chuyện tình cảm của

hai vợ chồng anh ta hiện nay nên nói thẳng mục đích tôi đến đây ngày hôm nay.

Anh ta chọn ra một điểm du lịch có chi phí thấp theo yêu cầu của tôi du lịch

thành cổ Phượng Hoàng ba ngày, chi phí cho mỗi người trong khoảng 600 tệ.

- 600 tệ anh ăn được bao nhiêu?

- Vé vào cửa tôi sẽ để cho cô giá thỏa thuận, tôi thu

phí hướng dẫn và phí ăn uống, mỗi người khoảng 20 tệ. Tôi lấy được dự thảo xong

sẽ trực tiếp báo cáo với Tổng giám đốc của cô. Nếu như ông ấy một mực đòi hạ

thấp chi phí xuống, tôi có thể làm cách khác để trích một phần cho cô!

- Chắc là kiếm ít đi một chút vây! – Tôi cười. – Không

cần phải liên hệ với sếp tôi đâu, như thế này đi. Anh cứ dự toán mỗi người

khoảng 700 tệ. Tôi đưa anh 2.000 tệ!

Tôi nhẩm tính, khách sạn có tất cả hai trăm hai mươi

người, kiếm được 100 tệ trên mỗi đầu người, trả cho Giang Hạo 2.000 tệ để bịt

miệng anh ta, còn lại 20.000 tệ thuộc phần tôi.

- Không thành vấn đề! - Giang Hạo giơ tay lên ra dấu

Ok. – Để tôi làm hợp đồng!

Tôi nhịp nhịp tay xuống bàn:

- Có thể đưa tiền trước cho tôi không? Tôi… cần dùng

gấp!

Tôi cười ái ngại:

- Thật sự là cần gấp!

Tôi lái xe phi thẳng đến chợ bán buôn. Chẳng trách

trước đây Tề Tề thường đến chợ bán buôn này để mua bán thuốc, hóa ra nơi này

lại có sức hấp dẫn đến thế. Đây là lần đầu tiên tôi làm mấy việc có thể bớt xén

như thế này, mặc dù trong lòng phấp phỏng nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ của

Diệp Cường, tôi lại thầm nhủ: Bây giờ không kiếm thì để đến bao giờ nữa? Nếu

như tôi không ra mặt (mặc dù tôi không biết đội trưởng Trương có phải nể mặt

tôi mà đồng ý hay không, nhưng Diệp Cường nghĩ như vậy là được) thì chi phí cho

vụ trung tâm mátxa này còn nhiều hơn. Diệp Cường chẳng qua chỉ lấy tiền công để

lập công cho mình, còn tôi chẳng qua chỉ được nhận một chút ân huệ. Nghĩ như

vậy, tôi không nén được niềm vui, cao giọng há>

Người bán buôn sữa dê chỉ vào cái bao bì tôi đang cầm,

nói:

- Loại này hơi đắt một chút, nhưng tỷ lệ pha chế và

thành phần tương tự như sữa mẹ, có thể tăng cường sức đề kháng của cơ thể, thúc

đẩy sự hồi phục của các tế bào!

- Thùng hai mươi hộp bao nhiêu tiền? – Tôi làm ra vẻ

như người trong nghề.

- Thấp nhất là 60 tệ, giá nhập vào tương đối cao,

chuyển trực tiếp từ Ôn Châu qua đây, phí vận chuyển cũng đắt nữa!

- 40 tệ có bán không? Tôi mua hai trăm hai mươi thùng!

Bà chủ nghe thấy vậy liền trố mắt lên nhìn tôi:

- Cô giết người à? Tôi có nhập vào cũng chẳng nhập nổi

cái giá ấy!

Chị ta nói rồi liền chỉ vào trong kho chất đầy sữa:

- Cô có mua cả chỗ này tôi cũng không bán được!

Tôi quay quay cái chìa khóa trong tay:

- Ừ, không bán được thì thôi vậy!

- Ai dà, 45 nhé! 45! Đừng có mặc cả nữa, chuyện nhà

chồng