
ly cà phê nhé!
Lúc ra chỗ bình nước, tôi đụng mặt Bao Tử. Tôi vốn
định chào hỏi nhưng thấy anh ta tỏ vẻ thờ ơ, tôi liền bỏ ngay cái ý định đó.
Tôi nghĩ, đường đường là một thằng đàn ông, có ý kiến thì cứ nói thẳng tuột ra,
cần gì phải bày đặt giận dỗi như vậy.
- Cô đã đăng ký chưa? – Diệp Cường đón lấy ly cà phê,
vừa khuấy đều vừa hỏi.
- Chưa, tôi không đủ điều kiện!
- Cô có muốn đi không?
- Muốn thì có muốn, chỉ có điều chỉ là muốn mà thôi!
Nếu anh mà mở cửa sau cho mình tôi thì e mọi người lại có ý kiến này nọ mất!
- Không mở cửa sau, nhưng có thể cung cấp cho cô một
thông tin. Tập đoàn năm tới có thể tuyển giáo viên đào tạo nộ bộ chuyên ngành
đối ngoại. Trước đây đều mời người ngoài, nhưng theo như xu hướng phát triển
của khách sạn, có thể sẽ thành lập hẳn một bộ phận đào tạo chuyên môn, phụ
trách toàn bộ công tác đào tạo của khách sạn.
- Ừm, ý của anh là… bảo tôi đi học cái này á?
- Bắt buộc phải học! Nếu như cô không nỡ rời xa bạn
trai thì cứ cân nhắc cho kỹ! Nếu như thật sự muốn đi, công việc có thể tạm thời
nghỉ. Tôi chỉ nói thế thôi, còn phải xem cô quyết định ra sao!
- Nếu như tôi quyết định đi thì có thể làm thủ tục
nghỉ không lương không ạ?
- Coo quyết định nhanh lắm! – Diệp Cường cười. – Nể
mặt cốc cà phê này, tôi có thể hỏi giúp c
Về đến văn phòng, tôi chợt nhớ ra cái tin nhắn của Tề
Tề.
Y Y!
Tớ đã nghĩ ngợi rất nhiều, sau cùng vẫn quyết định sẽ
dùng cách này để nói chuyện với cậu, bởi vì tớ rất xấu hổ, chẳng có dũng khí để
đối mặt với cậu. Tớ cũng không biết liệu cậu có tha thứ cho tớ không, bởi vì
đúng là tớ đã làm ra một chuyện khiến cậu không thể tha thứ được. Tớ đã nghĩ
rất lâu nhưng chẳng nghĩ ra được cách nào tốt hơn để xin lỗi cậu. Vì vậy tớ cầu
xin cậu hãy đọc hết bức thư này!
Gần đay, đầu óc tớ cứ rối bời. Thực ra cũng chẳng phải
là gần đây mà là rất lâu rồi, đầu óc tớ đều rối bời như vậy. Không biết bắt đầu
từ khi nào, tớ cũng không nhớ nữa, chỉ cảm thấy những thời khắc vui vẻ cứ rời
xa tớ. Thứ duy nhất còn ở lại chỉ có những tổn thương và ấm ức.
Tớ luôn nghĩ rằng, tớ là một người vô lo vô nghĩ,
chẳng có ưu phiền cũng chẳng biết hụt hẫng là gì. Thế nhưng bây giờ, càng lúc
tớ càng thấy bản thân mình luôn ở trong trạng thái hụt hẫng và buồn phiền.
Hôm đó ở nhà hàng buffet quay, những câu cậu buột
miệng nói ra giống như một khối thuốc nổ ném thẳng vào trái tim tớ. Khoảnh khắc
ấy, tớ cảm thấy bản thân mình giống như kẻ ngốc nghếch, còn cao thủ thực sự lại
chính là cậu, lại một lần nữa tớ đã thua dưới tay cậu.
Y Y, ở trước mặt cậu, tớ dường như luôn là một kẻ thất
bại. Kể từ giây phút cậu kết hôn với Lâm Tiểu Vĩ, tớ biết là mình lại thảm bại
dưới tay cậu. Cậu có biết không, khi mới đến bệnh viện làm việc được mấy ngày,
cậu đã giới thiệu Lâm Tiểu Vĩ cho tớ, bố mẹ anh ta cũng ra sức tán thành, tác
hợp cho hai đứa. Nhưng Lâm Tiểu Vĩ chỉ cso hứng thú với tớ được vài ngày. Anh
ta là một kẻ đào hoa, phóng đãng, con gái vây quanh anh ta có đếm cả ngày cũng
không hết. Anh ta chưa bao giờ thật lòng với tớ. Nói thật lòng, tớ cũng không
hề yêu Lâm Tiểu Vĩ, thứ hấp dẫn tớ chẳng qua điều kiện gia đình anh ta. Nhưng
chính thái độ lạnh nhạt của anh ta đã khiến tớ không cam tâm nhận thua. Thế nên
tớ đã hiến dâng thứ quý giá nhất của đời mình để đặt cược. Tớ tưởng rằng tớ sẽ
thắng, nào ngờ tớ đã thua thảm bại. Lâm Tiểu Vĩ kể từ khi rời khỏi khách sạn đã
không còn liên lạc với tớ nữa.
Kẻ tớ hận nhất trên đời này chính là anh ta.
Có lẽ là vì cuộc đời cố tình trêu ngươi nên hai người
đã gặp nhau. Điều này với tớ mà nói thật sự không phải là việc tớ muốn đối mặt.
Nhưng tớ vẫn giúp cậu thăm dò về Lâm Tiểu Vĩ, còn trở thành một thính giả trung
thành, lắng nghe tâm sự của cậu, lắng nghe cậu kể từng ly từng tý về chuyện của
hai người. Cậu nói rất hào hứng, thế nhưng mỗi câu mỗi chữ lại giống như một
nhát dao đâm thẳng vào tim tớ. Nhưng tớ vẫn phải cố gắng để mỉm cười.
Ngày cậu kết hôn, tớ còn phải làm phù dâu cho cậu,
đứng bên cạnh cậu, nhìn Lâm Tiểu Vĩ tình tứ và quan tâm đến cậu, tớ cảm thấy đó
là một sự châm biếm quá lớn đối với mình. Thấy Lâm Tiểu Vĩ dịu dàng ôm cậu,
hoàn toàn không để ý đến ánh mắt thù địch của tớ dành cho anh ta, đã mấy lần tớ
muốn xông đến đấm cho anh ta vài cái bạt tai. Tớ nghĩ, đàn ông vốn dĩ đều có
tình yêu, chỉ có điều phải xem xem ai có thể khơi gợi tình yêu trong anh ta mà
thôi.
Về sau, tớ bán mạng làm việc kiếm tiền, muốn kiếm thật
nhiều tiền để đả kích cậu. Thời gian ấy, tớ cảm thấy mình như muốn phát điên
lên. Tron gmootj lần tình cờ, tớ đã gặp Lưu Minh Cương. Một người đàn bà mất
hồn lại sốt ruột muốn kiếm nhiều tiền như tớ gặp được một người đàn ông háo sắc
và giàu có thật đúng là quá ăn rơ với nhau. Thế là tớ thành tình nhân của hắn,
hắn dạy tớ cách kiếm tiền, còn tớ ở bên giúp hắn bớt cô đơn.
Không biết cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu gặp Lưu Minh
Cương ở sông Tang Can không, chắc là cậu chưa quên đâu nhỉ? Hôm đó mặc dù tớ
say nhưng tớ vẫn nhìn rõ bộ dạng Lưu Minh Cương lúc nhìn cậu. Thế nên tớ đã giả