
úng ta sẽ không còn lạnh giá nữa,
bởi vì chúng ta sẽ sưởi ấm tâm hồn nhau.
Kể từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa.
Kể từ nay về sau, chúng ta vẫn sẽ là hai người, nhưng
chỉ có một sinh mệnh.
Chỉ mong cuộc sống của chúng ta sẽ mãi mãi tươi đẹp,
lâu bền cùng trời đất.
Trong giáo đường, hai mươi kim đồng ngọc nữ đang đứng
thành một dàn đồng ca, hát vang bài hát của ngày vui. Một cô bé xinh đẹp mặc
một chiếc váy màu hồng phấn đang đánh piano bài Wedding March.
Đây chính là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong cuộc
đời.
Tronggiáo đường, tất cả mọi người đều đứng dậy, mỉm
cười nhìn chúng tôi, nghe mục sư trang trọng tuyên bố lời thề của chúng tôi với
nhau về tình yêu và sự tín nhiệm.
- Cô Mạc Y Y, cô có đồng ý làm vợ của Ngô Khởi Mặc
không? Cô có đồng ý sẽ mãi mãi yêu thương và chung thủy với anh ấy dù cho thuận
lợi hay khó khăn, giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay ốm đau, vui vẻ hay
buồn bã không?
Đương nhiên là đồng ý rồi! Tôi nóng ruột chờ mục sư
nói hết, mở miệng định nói: “Con đồng ý”, thế nhưng cổ họng nghẹn đặc. Tôi cố
sức ho, hắng giọng để phát ra tiếng, nhưng chẳng ăn thua gì.
Tổng giám đốc Ngô sốt ruột nhìn tôi. Mọi người đều
tròn mắt kinh ngạc, không biết có chuyện gì.
Tôi cuống quá liền hoa chân múa tay, muốn nói với tất
cả mọi người nhưng cổ họng tôi không sao phát ra tiếng được.
- Y Y, mau tỉnh lại đi! Tề Tề vừa gọi điện giục con
đấy! - Mẹ tôi vỗ vào người tôi qua lớp chăn dày.
Giáo đường đột nhiên biến mất, trước mắt chỉ còn cái
trần nhà đã ố vàng.
Tôi lại nằm mơ rồi, một giấc mơ đẹp. Tôi thầm cười
nhạo mình, đúng là mất mặt!
- Mẹ ơi, bên ngoài có tuyết rơi ạ? - Tôi thần người
nhìn mẹ đang tìm cho mình một đống quần áo rét.
- Không có tuyết rơi cũng vẫn phải mặc ấm! Mẹ để mấy
cái áo len vào trong valy của con rồi, ở Bắc Kinh thường lạnh đến tận tháng tư
đấy! Con còn ngây ra đấy làm gì, mau dậy mặc quần áo đi, cẩn thận không nhiễm
lạnh!
- Không nghiêm trọng đến thế đâu. Mẹ à, mẹ chuẩn bị
nhiều quần áo quá, có phải con không về nữa đâu, mẹ sắp xếp như thể cho con đi
lấy chồng ấy!
- Lấy chồng được đã tốt. Con mà lấy được chồng thì mẹ
chẳng phải lo nữa! Ở Bắc Kinh tốt thật! - Mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi, nheo nheo
mắt cười.
- Lại nữa lại nữa rồi! Mới đầu năm mẹ nói chuyện khác
đi có được không? - Mẹ tôi là thế đấy, cứ nói tới chuyện lấy chồng là hào hứng
hẳn lên.
Đã ba tháng kể từ khi chia tay Hướng Phong Thu. Thời
gian ba tháng không quá dài nhưng cũng đủ để tôi hiểu ra rất nhiều vấn đề, hoàn
thành rất nhiều việc.
Một ngày trước khi nghỉ việc, tôi đến thăm Ngô Việt.
Tôi thật sự không thể yên tâm, mặc dù tình trạng hiện tại của chị đã có chuyển
biến tốt, nhưng tôi không dám đảm bảo tình trạng này được lâu dài. Có đôi khi
tôi còn nghĩ bi quan rằng, có thể khi tôi từ Bắc Kinh v đây, chị đã đến một thế
giới khác rồi.
Chị cũng không nỡ chia tay tôi, nói muốn tặng tôi một
cái bùa bình an. Tôi nhìn miếng ngọc Quan m trong tay chị, ngại không dám nhận
vì nó đắt tiền. Chị cười nói:
- Không đắt đâu, chỉ có 2.400 tệ thôi! Nếu cảm thấy
ngại không dám nhận thì khi nào về cứ mua cho chị một chuỗi ngọc trai bù lại là
được rồi!
Chị đeo miếng ngọc lên cổ tôi:
- Chúc cho giấc mơ của mọi người đều trở thành hiện
thực!
Sau khi làm xong thủ tục nghỉ việc, Diệp Cường mời tôi
ăn cơm, bảo tôi tự chọn vài người.
Tôi nói:
- Mời Giám đốc Từ và Bao Tử đi!
Hôm đó mọi người đều uống hơi nhiều, tôi mượn rượu vỗ
vai Bao Tử, nói: “Có ý kiến với tôi phải không?”, Bao Tử cũng vỗ vai tôi, nói:
“Không có đâu người anh em, cô mãi mãi là No.1 trong lòng tôi!”.
Diệp Cường say nhất, phải ào nhà vệ sinh nôn mấy lần
liền, nôn xong lại quay lại uống với mọi người, lại còn hào hứng kể chuyện
phiếm cho mọi người nghe. Nhưng chỉ cần Diệp Cường dừng lại, tôi lại nhìn thấy
ánh mắt đầy hụt hẫng và nỗi đau khổ tột độ ẩn sâu trong lòng anh ta.
Uống rượu xong, Diệp Cường nói đi bar uống tiếp, không
cho phép ai ra về.
Lúc đến quán bar, Diệp Cường liền gọi năm chai rượu
tây. Đủ các lại rượu cứ chuyền qua chuyền lại trên tay ba người đàn ông.
Diệp Cường đã say mèm rồi, nhưng vẫn không chịu ngừng
uống. Anh ta ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn ra xa.
Bên tai là tiếng nhạc chát chúa.
Tôi cũng say rồi, lảo đảo ngồi xuống bên cạnh Diệp
Cường, thì thầm vào tai anh ta:
- Anh đừng tự giày vò bản thân nữa!
Diệp Cường ngây ra nhìn tôi, hai tay ôm lấy mặt, vò
đầu bứt tai, gào lên:
- Tôi không phải là người!
Trái tim tôi như bị một cây kim đâm phải. Tôi kéo áo
anh, chỉ vào một cái bàn ở góc khuất, không có ai ngồi, nói:
- Đi ra kia, ra kia mà khóc!
Diệp Cường đi thật. Tôi thấy anh ta cúi gằm đầu xuống,
đau đớn siết chặt lấy cái đệm ghế, gào khóc trong tuyệt vọng.
Tôi không nhớ là mình về chung cư lúc nào nữa, chỉ nhớ
là tôi hất tung giày ra rồi đi chân đất vào phòng ngủ, lớn tiếng gọi:
- Hướng Phong Thu, rót cho em cốc nước!
Gọi cả buổi mà chẳng thấy có tiếng đáp lại, tôi nổi
cáu, đá vào cửa nhà vệ sinh, gào lên:
- Anh làm gì mà ngồi trong đấy lâ