
i nghĩ như vậy. Em vốn nghĩ rằng
sẽ trao cho anh một tấm thân hoàn mỹ nhất vào một thời điểm thật thiêng liêng,
đó mới chính là tình yêu chân chính… Em là người rất bảo thủ, không thể chấp
nhận việc ăn cơm trước kẻng. Nếu như anh không hiểu cho em… có thể chúng ta vẫn
còn tồn tại nhiều sự khác biệt về quan điểm. Nếu đã như vậy, chúng ta đừng qua
lại nữa! - Tôi nói xong liền quay người bỏ đi.
Lâm Tiểu Vĩ vội vàng ngăn tôi lại, nhìn chăm chăm vào
tôi, nói:
- Y Y, không phải anh có ý định qua đường với em đâu.
Không được, không được, anh phải lập tức cầu hôn em!
Lâm Tiểu Vĩ dẫn tôi đến gặp bố mẹ anh ta.
Bữa cơm hôm đó khiến cho tôi như muốn nghẹt thở. Bọn
họ hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, cứ như là đang thẩm vấn tội phạm vậy. Đương nhiên
những đáp án mà tôi đưa ra rõ ràng không khiến họ hài lòng. Đặc biệt là mẹ Lâm
Tiểu Vĩ, hỏi càng nhiều thì nụ cười trên mặt bà ta càng ít, cuối cùng trong ánh
mắt bà ta chỉ còn lại toàn sự khinh bỉ. Vẻ mặt của bà ta bây giờ khiến cho tôi
nhớ tới mẹ của nhân vật Goo Jun Pyo trong phim Vườn sao băng.
Đang ăn dở thì họ nói việc làm ăn có vấn đề nên phải
đi trước, để mặc tôi và Lâm Tiểu Vĩ ngồi trơ ra đó. Tôi mơ hồ cảm nhận thấy có
điều gì đó không
Quả đúng như vậy. Tối đó Lâm Tiểu Vĩ về nhà, bố mẹ anh
ta đã thể hiện rõ thái độ. Bọn họ một mực phản đối, bắt anh ta phải chấm dứt
quan hệ với tôi. Nguyên nhân của việc này là gì? Theo như “lời khai” của Lâm
Tiểu Vĩ, tôi biết được đại khái là vì những nguyên nhân sau đây:
Thứ nhất, tôi chẳng có diện mạo nổi bật (mặc dù mọi
người đều nói rằng tôi rất xinh đẹp, nhưng xét theo tiêu chuẩn của bố mẹ Lâm
Tiểu Vĩ thì tôi chỉ có cái vẻ bề ngoài mà không có khí chất, chỉ nhìn qua cũng
biết xuất thân từ trong một gia đình nghèo khó).
Thứ hai, học lực thấp, không được giáo dục tử tế (cũng
may là tôi nói tôi tốt nghiệp trung học chứ nếu họ biết tôi chỉ học bổ túc chắc
họ hộc máu mồm vì tức).
Thứ ba, gia cảnh của tôi không được tốt. Mẹ tôi chỉ là
một người bán rau ngoài chợ, tổ tiên cũng chẳng có ai có thành tích gì nổi bật.
Thứ tư, tôi không có một công việc đáng để hãnh diện.
Nếu như gia cảnh nghèo hèn nhưng công việc không quá hèn kém như vậy thì cũng
tạm được. Giả sử tôi làm cô giáo, bác sĩ hay nhân viên công chức thì còn có thể
chấp nhận được, dù gì thì đó cũng là những công việc ổn định và đáng tự hào.
Thế mà tại sao tôi lại là một nhân viên lễ tân của khách sạn cơ chứ?
Bọn họ nói rằng một đứa con gái như tôi chẳng có ích
lợi gì cho Lâm Tiểu Vĩ, có yêu cũng chỉ phí công, nên chia tay cho sớm. Bởi vì
bọn họ không đồng ý, không môn đăng hộ đối, cho nên chuyện kết hôn thì thôi,
xin miễn.
>
Lâm Tiểu Vĩ là một đứa con có hiếu, anh ta không dám
phản đối ý kiến của bố mẹ. Không có sự viện trợ về kinh tế của bố mẹ thì cho dù
có kết hôn với anh ta cũng chỉ là vô ích. Trước đây anh ta luôn xuất hiện trước
mặt tôi với bộ dạng vô cùng hào nhoáng, thế mà giờ đã thay đổi hoàn toàn, lúc
nào cũng ủ rũ như một con chó bị cướp mất khúc xương. Chuyện của chúng tôi vì
thế cũng bị gác lại.
Tôi nhẫn lại chờ đợi, không cãi nhau cũng chẳng cằn
nhằn, chỉ kiên nhẫn chờ đợi anh ta thuyết phục được bố mẹ mình. Lúc này mà thúc
giục, bức ép Lâm Tiểu Vĩ sẽ khiến cho anh ta không chịu nổi sức ép từ hai bên
mà lặng lẽ ra đi.
Cục diện này kéo dài đến hơn nửa năm, chuyện của chúng
tôi vẫn không có sự chuyển biến nào. Điều này làm cho lòng tôi nóng như bị lửa
đốt.
Tối Noel, bố mẹ Lâm Tiểu Vĩ đi công tác, bọn tôi cùng
với đám bạn của anh ta đến quán bar chơi đến sáng. Lúc anh ta đưa tôi về nhà,
chẳng hiểu sao tôi lại nói: “Em muốn đến nhà anh!”.
Trong căn phòng của Lâm Tiểu Vĩ, tôi đứng trước mặt
anh ta, nói rằng: “Cho dù không thể ở bên anh đời này kiếp này, em vẫn sẵn sang
dâng hiến bản thân cho anh!”. Nói xong câu này, dạ dày tôi cực kỳ khó chịu, cảm
giác buồn nôn trào lên tận cổ họng, kinh tởm như vừa nuốt phải mấy con nhặng
to. Lâm Tiểu Vĩ chẳng nhận ra sự bất thường nào, anh ta cảm động kéo tôi vào
lòng: “Y Y, em yên tâm, anh nhất định sẽ cưới em!”.
Khoảnh khắc ấy, chúng tôi giống hệt như một đôi tình
nhân yêu thương thắm thiết, ngay chính bản thân tôi cũng thấy cảm động.
chủ động của tôi khiến cho anh ta mạnh bạo hẳn lên.
Anh ta bế thốc thân hình mềm mại của tôi lên, thành thục cởi khuy áo và áo ngực
của tôi ra, vuốt ve làn da mềm mại và săn chắc của tôi. Tôi nhắm mắt lại, không
biết bước đi này của mình có đúng hay không?
Anh ta tách hai chân tôi ra, đôi bàn tay cuống quýt
cởi khuy quần, vụng về áp sát thân hình mập mạp vào người tôi. Tôi co người
lại, ngoảnh đầu về một phía, toàn thân cứng đờ như con cá nằm trên thớt. Anh ta
thử mấy lần đều không tìm được tư thế thích hợp. Sau một hồi vật lộn mà không
được, anh ta bắt đầu sốt ruột, những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống cổ
tôi. Tôi cảm thấy hối hận, ra sức đẩy anh ta ra. Tôi thực sự hối hận!
Tôi gào lên bảo anh ta thả tôi ra. Vừa dứt lời thì một
cơn đau dữ dội ở phần thân dưới ập đến.
- Á… - Tôi kêu lên thảm thiết, nước mắt trào ra như
mưa.