Old school Swatch Watches
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323811

Bình chọn: 10.00/10/381 lượt.

ủ cách để vào làm cho một công ty đa quốc gia. Nhưng do học

lực quá thấp lại không có tài năng gì đặc biệt, chỉ có thể làm một nhân viên

đánh máy bình thường, kết quả là làm việc được hai năm, ngay cả mặt mũi tổng

giám đốc ra làm sao cũng không biết. Tôi vừa đọc vừa chửi cô ta là đồ óc lợn,

là đồ ngu, chi bằng đi bán cơm cho bọn dân văn phòng, ít nhất là con được biết

mặt.

Chỉ có điều bản thân tôi cũng chẳng may mắn gì hơn cô

gái đó.

Làm lễ tân được hơn một năm mà tôi chẳng bắt được con

thỏ nào, ngược lại, còn dụ đến mấy gã đàn ông đứng tuổi đã có gia đình. Có một

ông chủ buôn bán vật liệu xây dựng, người Phúc Kiến, là VIP ở khách sạn. Một

tối hắn ta đi ăn đêm về, vào khách sạn và bắt gặp tôi đang trực ban một mình,

liền thẳng thừng hỏi tôi có muốn làm vợ lẽ của hắn ta không, mỗi tháng hắn sẽ

trả cho tôi 10.000 tệ và sẽ cân nhắc đến chuyện mua nhà cho tôi. Nếu như không

phải vì quy định của khách sạn thì tôi đã đạp thẳng vào cái bụng bự của hắn ta,

sau đó vẽ ngay một con rùa ngu ngốc lên mặt hắn.

Còn có một lần, có một nhóm sinh viên đại học khảo sát

địa chất đến thuê khách sạn. Trong đó có một anh chàng người Giang Tây để ý đến

tôi. Trước lúc đi, khuôn mặt đầy trứng cá của anh ta đỏ bừng lên, ấp úng nói

muốn làm bạn với tôi, hỏi tôi liệu có thể cho anh ta số điện thoại và nick chát

được không. Đương nhiên tôi nói không. Tôi quyết không có người ở địa phương

khác có cơ hội. Một là vì không muốn để mẹ tôi ở lại mà lấy chồng xa, hai là

cảm thấy ở với người nhà quê rất áp lực, ngay cả làm tình cũng phải nói bằng

tiếng phổ thông mới được, ba là vì tôi sợ đối phương là kẻ lừa đảo. Hiện nay,

những vụhụ nữ như thế này nhiều lắm rồi, đến lúc bị chúng lừa bán ra nước ngoài

thì tôi chỉ có mà khóc ra tiếng Mán.

Sau khi nhận được tiền lương tháng đầu tiên, trả hết

tiền nhà và sinh hoạt phí, số còn lại chẳng đủ để tôi mua một cái quần bò. Tôi

tự an ủi mình: Trước thềm ánh sáng là bóng đêm!

Sau đó tôi có quen một người, là do đồng nghiệp giới

thiệu cho. Người ấy khen ngợi anh ta từ đầu tới chân: Tiến sĩ Đại học Phúc Đán,

công tác Đoàn ở Thị ủy, là công nhân viên chức nên công việc ổn định, là người

đã đỗ đạt nên tính cách đơn thuần.

Tôi nghe giới thiệu mà nở từng khúc ruột, thế là đồng

ý gặp mặt anh ta. Chưa đầy một tuần tôi đề nghị chia tay. Hóa ra anh ta vừa mới

đi làm, lương không cao, bản thân hiện giờ vẫn ở nhà tập thể. Mỗi lần hẹn hò

đều chẳng có nơi nào để đi, chỉ loanh quanh dạo hết mấy vòng quảng trường, mưa

chẳng có chỗ trú, chỉ thiếu điều cầm chiêng với mõ, vừa đi vừa rao: Trời hanh

vật khô, cẩn thận củi lửa!

Tiến sĩ thì có gì ghê gớm? Cái gọi học vấn rất mang

tính quyền lợi. Người giàu làm thơ người ta gọi là tài hoa, là tao nhã. Người

nghèo viết thơ người ta gọi là đồ mọt sách.

Điều khiến cho tôi phát điên đó là, ngay cả gã béo đầu

bếp của khách sạn cũng đến góp vui. Hắn ta thường nhắm vào những hôm tôi trực

đêm để bê đồ ăn đêm đến cho tôi, cái mặt tròn vành vạnh đầy tình tứ bảo tôi ăn

hết rồi mới đi. Tôi vừa ăn vừa thầm mong hắn ta biến cho nhanh, bởi vì cho dù

đàn ông trên đời có chết hết tôi cũng không để mắt đến hắn ta.

Cuối năm, một người bạn hiện là sinh viên Đại học Giao

thông Tây An tổ chức một buổi họp mặt với bạn bè cấp hai. Trong buổi họp mặt,

trong hai mươi con người, hơn nửa số đó là sinh viên đại học. Chủ đề nói chuyện

của bọn họ xoay quanh các vấn đề như: văn bằng hai, tiếng Ả Rập, học thạc sĩ,

các chị khóa trên hay là thư viện. Có người nhờ sự hỗ trợ của gia đình đã bắt

đầu kinh doanh, thế nên bọn họ nói với nhau về con đường nhập hàng, chiết khấu

giá cả, lợi nhuận… cứ như thể mình là những tài năng kinh doanh vậy. Người

khiến tôi cảm thấy hổ thẹn nhất chính là cô bạn cùng bàn Lộ Lộ. Hồi trước thành

tích học tập của Lộ Lộ rất kém, gần như lần nào thì cũng phải chép bài của tôi.

Sau khi tốt nghiệp cấp hai, cô ấy mua về một lô thiết bị cũ và mở một cửa hàng

in ấn, photocopy, gần đây mỗi năm phải kiếm được năm, sáu vạn tệ là ít.>

Tôi chẳng nói chen vào được câu nào, chỉ muốn bỏ đi

cho nhanh. Nhưng nếu bỏ đi như vậy thì rõ ràng để lộ sự tự ti của mình, thế là

tôi liền im lặng ăn cơm, than thầm trong bụng: Hầy, ai nấy tiền đồ đều rộng mở

cả!

Bọn họ nghe nói tôi làm lễ tân ở khách sạn, liền nói:

“Mạc Y Y, cậu chớ giả bộ, cậu ít nhất cũng là giám đốc bộ phận ở cái khách sạn

ấy. Đều là bạn bè với nhau, cậu giả bộ gì chứ?”.

Hạt lạc tôi vừa nuốt vào như nghẹn lại nơi cổ họng.

Tôi sặc tới mức mặt đỏ bừng lên. Bọn họ liền vỗ tay cười sằng sặc bảo: “Bị nói

trúng rồi chứ gì?”. Tôi càng ho sặc sụa hơn, nước mắt chỉ chực trào ra. Khoảnh

khắc ấy, tôi cảm thấy vô cùng quẫn bách, lo lắng, chán nản và lạc lõng.

Lúc tụ tập, mọi người còn hẹn hò nhau khi nào sẽ lại

tụ tập. Cô bạn đang học Đại học Chiết Giang điệu đà nói: “Để đến hè đi, người

ta đến hè mới được về mà!”.

Chuyện này khiến cho tôi bị sốc nặng nề.

Tiếp sau đó là cuộc phẫu thuật sỏi mật của mẹ tôi. Mẹ

vay tôi 1.000 tệ, tôi nói không có. Bà liền nổi giận:

- Mày đã đi làm hơn hai n