không có người giám sát, hành động phải dựa vào mức độ tự giác, dựa theo những quy phạm đạo đức nhất định, mà không làm bất kỳ chuyện gì trái với đạo đức lương tâm, nguyên tắc làm người. Đây là một phương pháp tự tu dưỡng đạo đức quan trọng, cũng là một khâu để đánh giá tiêu chuẩn đạo đức của mỗi người.
Chán muốn chết, cô lại bật đèn bàn, giở ảnh chụp những buổi đi chơi ngày hè ra xem, đang tỉ mỉ so sánh giữa mình và Lý Bối Bối ai cười tươi hơn thì cô giáo kia lại dạy dỗ: “Học sinh, góc độ đèn bàn của cháu vừa vặn chiếu vào mắt tôi, như vậy tôi không thể nghỉ ngơi được.”
Đành phải tắt đèn, vẫn chưa tới mười giờ, ngoài khoang tàu đèn vẫn chưa tắt, thế nhưng bên ngoài thường xuyên có người hút thuốc, ngửi thấy mùi khói thuốc cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì.
Mãi vẫn chưa buồn ngủ, Đinh Dật lại móc tai nghe ra nghe nhạc, cái này chắc không đến nỗi ảnh hưởng tới người khác.
Trong tiếng nhạc êm đềm thư thái, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng kéo đến, trong cơn mơ màng, Đinh Dật tháo tai nghe muốn nhét vào trong túi, bỗng tay cô đụng phải mấy tấm ảnh vừa xem lúc nãy, ảnh trượt xuống rơi vung vãi ra giường, còn có mấy tấm bị lọt xuống giường dưới.
Đinh Dật lo lắng ngày mai bị người giường dưới nhìn thấy đồ rơi của mình sẽ có ý kiến, cũng sợ người đó lật người đè lên làm hỏng mất ảnh chụp, cô đành mở đèn bàn, xoay người xuống giường đi lấy.
Có hai tấm rơi vào phía bên trong thầy giáo kia, Đinh Dật vốn định đánh thức người ta dậy nhờ lấy hộ, nhưng bọn họ đã ngủ từ sớm, trông có vẻ rất mệt mỏi, không biết bị cô đánh thức rồi có trách móc không, do dự một lát, Đinh Dật quyết định tự với tay vào lấy là được rồi.
Vừa thò người vào lấy ảnh, bỗng nghe từ sau lưng có tiếng thét kinh hãi: “Cháu đang làm gì đó?”
Đinh Dật càng hoảng sợ hơn, vội vàng đứng dậy, đầu đập đến “rầm” một cái vào giường trên, cô xoa xoa đầu quay lại, thấy cô giáo kia đã ngồi xuống, nhìn cô với vẻ mặt kinh hãi, lặng yên nghiêm nghị.
Đinh Dật nghĩ thầm không xong rồi, có khả năng đã bị hiểu lầm, cô vội vàng giơ mấy tấm ảnh trong tay lên giải thích: “Ảnh của cháu bị rơi xuống, cháu chỉ nhặt lên thôi, không có ý gì khác, cháu xin lỗi.”
Lúc này thầy giáo kia cũng đã tỉnh lại, sau khi hiểu ra tình huống thì cười ha hả: “Không sao không sao, cháu gọi tôi dậy lấy giúp là được rồi, cần gì phải trèo xuống, lên xuống nhiều mệt lắm.”
Đinh Dật cũng cười vội nói cảm ơn, quay đầu lại nhìn cô giáo kia, thấy vẻ mặt người đó vẫn rất nghiêm nghị, cô ta nói: “Cháu thật sự chỉ là nhặt ảnh? Coi như là nhặt ảnh đi, cháu cũng không nên nửa đêm lục lọi trên giường một người đàn ông lạ lẫm chứ, mẹ cháu không dạy cháu sao? Bây giờ sao bọn trẻ con đều vô giáo dục như vậy?”
Đinh Dật nghe thế máu trong người muốn sôi lên, mặt cô đỏ bừng, cô vốn chỉ lo bị hiểu nhầm là ăn trộm, không ngờ lại bị mắng thậm tệ như vậy, lại còn là một cô giáo hơn cô rất nhiều tuổi. Bình thường Đinh Dật tuy liều lĩnh, nhưng đó đều là trước mặt bạn bè cùng lứa, đối với giáo viên cô vẫn rất kính trọng, huống hồ từ nhỏ cô đã được người lớn cưng chiều, có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến sự sỉ nhục như thế này, nhất thời đầu óc cô mờ mịt, sững sờ đứng nguyên tại chỗ không nói được gì.
Thầy giáo kia nghe thấy hiển nhiên cũng sững sờ, nhưng anh ta phản ứng khá nhanh, vội vàng quát bảo cô giáo kia dừng lại: “Văn Tĩnh em nói cái gì vậy, cô bé vẫn là trẻ con, một đứa trẻ xa nhà đã không dễ dàng gì, sao em có thể nói người ta như thế?”
Lúc này đầu óc Đinh Dật mới tỉnh táo hơn một chút, nhưng cô không có kinh nghiệm cãi nhau với người lớn, huống hồ “qua ruộng dưa chớ nên buộc giày, dưới cây mận chớ nên sửa mũ” [2'>, rốt cuộc cũng do cô làm chuyện không phù hợp.
[2'> Ý nói nên tránh làm những việc dễ gây hiểm lầm như buộc giày giữa ruộng dưa hay sửa mũ dưới cây mận sẽ trông giống như đang ăn trộm.
Thấy cô giáo kia không phản bác lại lời chồng mà nằm xuống ngủ, cô cũng hít một hơi thật sâu, rầu rĩ trèo lên giường. Không hổ là giáo viên, tuy hôm nay đã sỉ nhục cô, nhưng cũng dạy cho cô một việc: hóa ra không phải tất cả người lớn đều giống như những người thân của cô, luôn đối đãi với cô bằng thái độ thiện ý và dung túng, trong con mắt người khác, có lẽ cô đã sớm không còn là trẻ con.
Chưa kịp sắp xếp lại trạng thái nghỉ hè thì đã nhanh chóng có thông báo nhập học, sau khi nhập học, các học sinh mới sẽ được huấn luyện quân sự một tuần tại sân vận động thành phố. Đối với đám trẻ con lười nhác sau một kỳ nghỉ, bất kỳ quy ước nào cũng rất khó thực hiện, huống chi là tập quân sự tàn ác dưới cái nắng chói chang, sau một buổi sáng, ai nấy đều kêu khổ thấu trời.
Buổi sáng Đinh Dật dậy muộn, không kịp ăn điểm tâm, đến gần trưa đã đói đến váng đầu, huấn luyện viên vẫn đang tiến hành cho tập luyện luân phiên, đến lượt hàng của các cô, “Đằng sau, quay!” Ngơ ngẩn quay sang hướng khác, Đinh Dật gặp được cảnh tượng cả đời này cô khó mà quên được.
Trên đời có một thiếu niên anh tuấn nho nhã như vậy sao! Còn có một đôi mắt điềm tĩnh tự nhiên, khoảng cách giữa hai nhóm rất gần, gần đến độ Đinh Dật muốn tránh đi án