h mắt khiến lòng cô rối loạn kia cũng khó khăn. Khóe miệng cậu thiếu niên mỉm cười, dịu dàng nhìn Đinh Dật ở trước mặt, trong ánh mắt thoáng qua một nét kinh ngạc, vào lúc tầm mắt giao nhau, một tiếng sấm vang lên dữ dội, trong đầu Đinh Dật bỗng xuất hiện một ý nghĩ: “Trương Đan Phong!” Trương Đan Phong mà sinh ra ở thời hiện đại thì cũng không hơn gì thế này đâu.
Trương Đan Phong xoay người sang chỗ khác, trời đất ơi, ngay cả nhìn nghiêng mà cũng đẹp như thế! Trong lúc ngơ ngẩn, dường như Đinh Dật cảm thấy xung quanh hơi ồn ào, có cả tiếng cười trộm, bỗng nhiên cô hồi phục tinh thần, phát hiện bạn bè chung quanh đều đã theo khẩu lệnh quay người sang hướng khác, chỉ còn mình cô đứng ngây ra tại chỗ, kẻ gây ra sự ồn ào chính là cô.
Cô vội vàng xoay theo mọi người, nhưng vị huấn luyện viên kia không chịu buông tha cô: “Bạn này, nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy?” Nếu là lúc bình thường, không biết chừng Đinh Dật sẽ đốp lại một câu: “Huấn luyện viên, em đói bụng, nghĩ đến ăn ạ.” Nhưng hôm nay, không biết tại sao cô không muốn gây cười cho mọi người, chỉ cúi đầu ra vẻ nhận lỗi. Nhưng vẫn có người cười trộm, bị huấn luyện viên mắng: “Cười cái gì, biết răng trắng rồi!” Sau đó cả đội mới yên ổn trở lại.
Sau này, sau này Đinh Dật mới biết Trương Đan Phong tên thật là Chu Văn Bân [3'>, cha mẹ của cậu ấy thật là biết chọn tên, quả thực có thể dùng cụm từ “hào hoa phong nhã” để nói về cậu ấy, Đinh Dật thầm nghĩ. Chu Văn Bân và cô cùng học lớp Bốn, lúc sắp xếp chỗ ngồi, cô mừng rỡ phát hiện mình ngồi ngay chỗ bên cạnh phía sau cậu ấy, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy đường nét bên mặt nghiêng tuyệt đẹp của cậu. “Mày lại lên cơn mê trai rồi!” Đinh Dật tự mắng mình, nhưng cứ đến lớp, ánh mắt cô lại không khống chế được hướng về phía cậu.
[3'> Văn: văn hoa, lịch sự; Bân: nho nhã.
Bởi vì để tâm, Đinh Dật phát hiện nữ sinh trong lớp lúc nói chuyện với cậu ấy, giọng nói vô cùng dịu dàng, còn thường xuyên nhờ cậu ấy giảng giải các vấn đề, hừ, có dụng ý khác [4'>, Đinh Dật cô mới đứng đầu lớp nhé, sao không thấy ai đến hỏi cô cả!
[4'> Câu gốc là: Túy Ông chi ý bất tại tửu <Ý của Túy Ông không phải ở rượu>
Nữ sinh mặt tròn ngồi ở hàng đầu tiên mới là khoa trương nhất, thỉnh thoảng lại quay đầu nằm sấp xuống bàn phía sau, miệng thì nói chuyện với người ngồi sau đó, nhưng ánh mắt lại như ra-đa quét ra sau nữa, tiêu điểm chỉ có một – Chu Văn Bân.
Chưa từng có ai dạy cho Đinh Dật, khi thích một nam sinh thì phải làm cái gì, cô khinh thường đám người cố ý tìm cơ hội nói những lời sáo rỗng, cũng không muốn ríu ra ríu rít vây quanh cậu ấy cùng một đám nữ sinh. Sao cô lại tầm thường thế này, thích một người mà ai ai cũng đều thích.
Nói cho cậu ấy biết đi! Từ trước tới nay cô không phải là người có thể giấu được tâm sự, cũng không muốn giấu, nhưng chẳng may cậu ấy không thích cô thì sao? Cô có thể bình tĩnh tiếp nhận sự từ chối đó hay không? Đừng nói với cậu ấy, trong lòng cô bứt rứt khó chịu, như thể có thứ gì đang bị kìm nén, ngột ngạt.
Một học kỳ trôi qua trong mâu thuẫn, vật lộn, kỳ thi cuối kỳ như một chậu nước lạnh giội xuống đầu khiến Đinh Dật tỉnh táo lên rất nhiều, thành tích của cô chỉ đứng thứ hai mươi lăm toàn khối, đứng thứ ba trong lớp, mà trước đó cô vốn đứng thứ nhất toàn tỉnh.
Đinh Phụng Lĩnh vừa mới thuận lợi tham gia vào tầng lớp lãnh đạo cao cấp qua đợt thay đổi nhân sự của công ty, lúc này đây đường làm quan rộng mở, ông nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt, đối với con gái bảo bối lại càng cầu gì được nấy, chỉ thiếu nước nuông chiều tới tận trời, đương nhiên sẽ không trách móc nặng nề, tính cách Kỷ Vân thì dửng dưng nên cũng chiều theo. Bởi vậy ba mẹ đều không nhắc gì tới thành tích của cô, họ cho rằng có thể do cô mới lên cấp ba nên chưa thích ứng được, hơn nữa đứng trong top ba của lớp cũng đã nở mày nở mặt lắm rồi.
Chỉ có trong lòng Đinh Dật hiểu rõ chuyện gì xảy ra, người nhà càng không trách cứ cô, cô lại càng cảm thấy áy náy, cả kỳ nghỉ đông cô chẳng đi đâu cả, chỉ ở nhà chăm lo ôn tập, thầm mến là đáng xấu hổ, Đinh Dật tự nói với mình như vậy, cô phải tỉnh táo cắt đứt thứ tình cảm này.
“Cô giáo Văn là giáo viên ưu tú toàn quốc, là đại biểu nhân dân của tỉnh ủy, cũng là tổ trưởng bộ môn Hóa học của trường chúng ta, từ giờ trở đi, cô ấy sẽ là giáo viên dạy Hóa của các em, chúng ta hãy cùng hoan nghênh cô giáo Văn bằng một tràng pháo tay nhiệt liệt!”
Học kỳ mới bắt đầu, thầy chủ nhiệm vẫn còn trẻ phấn khởi đứng trên bục giảng, giới thiệu giáo viên môn Hóa mới với các học sinh. Hóa ra cô giáo Hóa cũ nghỉ sinh con, ai nấy, kể cả thầy chủ nhiệm, cũng không nghĩ người thay thế sẽ là nhân vật có cấp bậc “tai to mặt lớn” như vậy nên đều cảm thấy mừng rỡ.
“Các em biết đấy, cô giáo Văn rất bận, từ trước tới nay chỉ dạy lớp cuối cấp, bây giờ cô ấy lại nhận lớp Bốn năm một chúng ta, các em phải cảm thấy mình thật may mắn, nhất định phải càng cố gắng học tập, tận dụng cơ hội, không phụ sự kỳ vọng của các cô và của trường đối với các em!”
Một tràng tiếng vỗ tay như sấm dậy, cô giáo khoảng hơn bốn mươi tu
