ổi ăn mặc chuẩn mực, từ người tỏa ra hương thơm, cô nhã nhặn gật đầu với mọi người và gửi lời cảm ơn, các học sinh có vui mừng khôn xiết, có kích động, có cả thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có Đinh Dật trợn mắt há mồm, hoài nghi mình đã gặp ma.
Nếu không phải gặp ma thì trên đời có ai lại xui xẻo như cô không, Văn Tĩnh – cô giáo Văn kia không phải ai khác, chính là cô giáo đã chỉ trích cô trên tàu hỏa, vì đặc biệt nên cô có ấn tượng rất sâu, không biết đối phương cũng có ấn tượng sâu về cô như vậy hay không.
Những ngày tiếp theo, Đinh Dật chẳng còn hơi đâu mà đắn đo xem cô giáo Văn có còn nhớ mình hay không, ít nhất là không có thời gian trong giờ Hóa học. Văn Tĩnh có thể trở thành một giáo viên có tiếng thì đương nhiên sẽ có phương pháp giảng dạy riêng, cô ấy giảng bài rất nhanh, nếu không chuẩn bị bài trước khi lên lớp thì căn bản không thể theo kịp, ở trường thì phát đề ôn tập để làm trước khi vào lớp, sau giờ học cô ấy lại phát cả đống bài tập, bài thi khác, yêu cầu phải hoàn thành trước giờ học tiếp theo.
Đây rõ ràng là phương pháp dạy học áp dụng cho ôn thi cuối cấp, họ chỉ là một đám trẻ con năm một sao có thể thích ứng được, vì vậy, hoặc là dùng toàn bộ thời gian tự học để làm bài tập Hóa, hoặc là đợi người khác làm xong rồi mượn chép, ai có tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ thì thức đến tận mười hai giờ đêm, sớm tiến vào trạng thái ôn thi đại học.
Đinh Dật không thể thức đêm, không đi chép bài tập, nhưng cũng không có ý định chỉ học mỗi môn Hóa, vì vậy cô thường xuyên không thể hoàn thành hết bài tập. Văn Tĩnh không chỉ là giáo viên có tiếng, mà còn rất nghiêm khắc, nếu không thể hoàn thành bài tập đúng hạn thì theo thường lệ sẽ phải đứng nghe giảng bài.
Vì vậy vào giờ Hóa học, mọi người dần dần quen với dáng hình cao gầy của bí thư chi Đoàn Đinh Dật, cùng với mấy nam sinh ham chơi nhất lớp đứng dựa lưng vào tường nghe giảng bài, thỉnh thoảng còn thấy bọn họ len lén chỉ trỏ hỏi nhau khi gặp vấn đề.
Có một lần, Đinh Dật đang đứng nghe giảng thì thấy có người chọc chọc phía sau cô, nhìn theo sự ra hiệu của một nam sinh, cô mới phát hiện thầy chủ nhiệm đứng ở cửa sau của lớp đang khoa tay múa chân, ra dấu mãi cộng với khẩu hình Đinh Dật mới hiểu là thầy đang hỏi tại sao cô lại đứng đây.
Tại sao, không phải rất rõ ràng à? Phạt đứng ạ! Ỷ vào thầy chủ nhiệm còn trẻ nên dễ tính, Đinh Dật không vui dùng khẩu hình miệng nói cho thầy biết, ai quy định cán bộ lớp không thể bị phạt đứng ạ?
Thầy chủ nhiệm há hốc miệng, tỏ vẻ vô cùng giật mình, mấy người đứng sau cũng không nhịn được bật cười, có điều sự xôn xao nho nhỏ này nhanh chóng gây chú ý đối với cô giáo Văn.
“Thầy Trương, có chuyện gì sao?”
Thầy chủ nhiệm Trương Lạc Thiên không ngờ sẽ bị bắt gặp, chỉ cười ha ha nói: “Không có không có, tôi chỉ tiện đường qua kiểm tra kỷ luật lớp một chút, vừa mới biết là giờ của cô, đã quấy rầy rồi, giờ của cô chắc hẳn sẽ không em nào dám gây rối, kỷ luật của lớp Bốn chúng ta gần đây không tệ, ha ha.”
Trương Lạc Thiên xám xịt chạy thục mạng, đám Đinh Dật tiếp tục bị phạt đứng.
Học sinh ngoại trú năm một là những người hạnh phúc nhất, tám giờ có thể về nhà, còn có một ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, học sinh trọ ở trường thì phải tự học đến mười giờ. Học sinh năm ba thì phải mười một giờ mới được rời khỏi phòng học, hai tuần mới được nghỉ ngơi một ngày.
Đa số nữ sinh đều lựa chọn ở trọ trong trường, học sinh ngoại trú rất ít, đi về nhà cùng hướng với Đinh Dật chỉ có Nguyễn Thúy, Nguyễn Thúy có vẻ ngoài hiền lành mong manh, Đinh Dật không thể từ chối nhiệm vụ hộ tống cô bạn về nhà.
Vừa ra khỏi trường vừa nói cười với Nguyễn Thúy, mới rẽ sang một con đường khác bỗng có tiếng người gọi: “Đinh Dật.”
Tim Đinh Dật chợt đập nhanh hơn, không cần quay đầu lại, cô cũng có thể nhận ra chính xác chủ nhân của giọng nói này. Cô dừng bước, người phía sau cũng đi tới, quả nhiên, ngoại trừ Chu Văn Bân, còn ai có thể khiến trái tim cô tức thì đập rộn lên?
“Xin lỗi, Nguyễn Thúy, tớ muốn nói chuyện riêng với Đinh Dật một lát.” Chu Văn Bân mỉm cười lịch sự nói, dù là ai cũng không thể từ chối gương mặt tươi cười đó được, Nguyễn Thúy vốn đang sững sờ, nhìn thấy vẻ mặt của Đinh Dật, dường như đã hiểu ra điều gì, cô ấy làm mặt quỷ với cô rồi chạy trốn mất dạng.
Hai má Đinh Dật ửng hồng, trong lòng thấp thỏm như một chú thỏ con, chẳng còn tâm trí mà xem phản ứng của Nguyễn Thúy, cô chỉ lo đèn đường quá sáng cho nên cố gắng cúi đầu để tránh đối phương phát hiện ra sự khác lạ, sau khi bình tĩnh lại mới lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Không có gì, chỉ là muốn tâm sự với cậu một chút.”
Tâm sự, có ý gì? Hết giờ tự học buổi tối, cậu ấy đuổi theo chỉ để tâm sự với cô, trời ơi, kiếm của cô đâu rồi? Kiếm sáng chạy đi đâu rồi hả? [1'> Đinh Dật tay chân luống cuống, ngay cả ngón chân cũng bắt đầu run lên.
[1'> Ý trong câu “Kiếm sáng chém đứt tơ tình”.
“Vừa nhập học, tớ đã nghe nói người đứng đầu toàn thành phố năm nay học cùng lớp với mình, Đinh Dật, tên nghe rất hay, nhưng tớ không ngờ đó lại là một cô gái vừa xinh đẹp lại hoạt bát như vậy.”
