ồi, chắc hẳn cậu ấy cũng đã nghe được.
Sau khi đưa Nguyễn Thúy về nhà, Đinh Dật đi thẳng tới nhà Chu Văn Bân, ôm cây đợi thỏ trước cổng tiểu khu, còn có thời điểm nói chuyện nào thích hợp hơn sau khi cậu ấy hết giờ tự học.
Quả nhiên, hơn chín giờ, Chu Văn Bân đạp xe về hướng này, Đinh Dật tới gần mới phát hiện, trên chỗ ngồi phía sau hình như còn có người.
Lúc này Chu Văn Bân cũng nhìn thấy cô, cậu ấy quay đầu nói gì đó, người ngồi sau liền nhảy xuống xe, Đinh Dật sợ tới mức ba hồn bảy vía ném mất hai hồn sáu vía, kia chính là Văn Tĩnh, giáo viên dạy Hóa của bọn họ.
Còn chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào với cô giáo đêm hôm khuya khoắt mà còn lởn vởn ở đây, một tiếng “Mẹ” rất nhẹ nhàng của Chu Văn Bân khiến cho một hồn một vía còn lại của cô cũng bay mất.
Chuyện trở nên không thể nào hỏng bét hơn được nữa, trái lại Đinh Dật bắt đầu tỉnh táo hơn, cô lễ phép chào hỏi cô giáo Văn, sau đó mới nói: “Có một bài tập Hóa em không biết mình làm có đúng không, nếu như không giải quyết được thì đêm nay em sẽ không ngủ ngon, vừa rồi em hỏi thăm bạn mới biết nhà cô giáo Văn ở đây, em nghĩ chắc cô bận nhiều việc nên sẽ không về sớm, đành phải đứng đây chờ, không ngờ đúng là đã chờ được rồi, ha ha.” Hồn phách đã bay mất, đương nhiên nói năng cũng không còn quan tâm đến logic, Đinh Dật chỉ vớ gì nói nấy.
Hiển nhiên Văn Tĩnh cũng rất bất ngờ khi thấy Đinh Dật, giờ nghe xong lý do thoái thác của cô lại càng cảm thấy kỳ lạ, cũng không trách được, từ khi khai giảng tới nay, Đinh Dật chưa bao giờ tìm bà để hỏi bất kỳ vấn đề nào.
Khen ngợi tinh thần học tập của Đinh Dật, Văn Tĩnh mời cô vào nhà giảng cặn kẽ, Đinh Dật cũng không từ chối, cùng hai mẹ con họ đi vào nhà.
Ba của Chu Văn Bân có ở nhà, thì ra chính là thầy giáo lần trước gặp trên tàu hỏa, dường như ông vẫn còn ấn tượng với Đinh Dật, sau khi trông thấy cô thì ngạc nhiên nói: “Cháu không phải là…”
“Lão Chu, giới thiệu với anh một chút, đây là Đinh Dật, học sinh lớp em, bạn của Chu Văn Bân.” Văn Tĩnh lại quay sang chồng mình giới thiệu, “Đinh Dật, đây là chồng tôi Chu Chính Thư, em có thể gọi là thầy Chu.”
Đinh Dật cười ngọt ngào, cúi đầu chào. Thì ra là thế, Chu Chính Thư là Phó hiệu trưởng của Nhất Trung, chẳng trách bọn họ lại ở trong khu nhà dành cho quan chức của Nhất Trung.
Từ lâu đã nghe La Bình nói Phó hiệu trưởng Chu của bọn họ là tài tử nổi tiếng, tướng mạo anh tuấn, hào hoa phong nhã, làm say đắm vô số phụ nữ từ trẻ tới già, khó trách cô giáo Văn lại căng thẳng với chồng mình như vậy. Chu Văn Bân đúng là con hơn cha, chẳng phải ngay cả cô cũng mê đắm sao, Đinh Dật âm thầm tự giễu.
Không ngờ Chu Chính Thư đã từng nghe nói đến cô: “Đinh Dật, em chính là Đinh Dật? Đứng đầu toàn thành phố trong kỳ thi cấp ba năm ngoái? Ha ha, không tệ không tệ.”
Cái thứ hạng quỷ tha ma bắt đó, Đinh Dật nghĩ thầm, nếu học kỳ sau thành tích vẫn không thể đi lên thì cô dứt khoát thay tên đổi họ, tránh mất thể diện thêm nữa.
Đi theo Văn Tĩnh vào thư phòng, Đinh Dật mới bỗng nhiên nhớ ra hôm nay lớp cô không có tiết Hóa học, cô cũng không mang vở Hóa trong cặp. May là từ trước đến nay cô vẫn luôn có trí nhớ siêu việt, chỉ một loáng đã viết ra giấy một loạt kết cấu phân tử phức tạp mà không sai tí nào.
Trước tiên Đinh Dật nói ra cách nghĩ của mình, Văn Tĩnh nghe xong chỉ sửa lại một chút, còn khen ngợi cô: “Đúng rồi, đây là dạng đề thi, vượt qua phạm vi đại cương, còn có cả kiến thức Hóa học hữu cơ các em vẫn chưa học đến, em có thể nghĩ đến bước này là tốt lắm, tiếp tục cố gắng nhé.”
Đinh Dật hỏi bài tập chỉ là để tạm thời giải vây, vậy mà lại được khen, thật mừng quá, thấy trên bàn của Văn Tĩnh có sách bài tập, cô phải tranh thủ sự tán dương này để hỏi thêm mấy vấn đề nữa cho bõ.
Sau khi toàn bộ câu hỏi được giải đáp hết đã là gần mười giờ, Đinh Dật đứng dậy chào tạm biệt, Chu Chính Thư đề nghị để Chu Văn Bân đưa cô về, Đinh Dật thấy cậu ấy đã tắm rửa xong xuôi và thay quần áo ở nhà nên từ chối. Thấy con trai không có phản ứng gì, Chu Chính Thư lại đề nghị tự mình đưa cô về, Đinh Dật đành cười nói: “Thầy Chu, thầy yên tâm, em sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu, vả lại nhà em cũng ngay gần đây, đi một lát là tới rồi.”
Chu Văn Bân lại nói: “Đúng vậy, ba không biết đấy thôi, Đinh Dật rất lợi hại, các bạn nam trong lớp đều sợ cậu ấy.” Thấy ai cũng khăng khăng như vậy, Chu Chính Thư mới chịu thôi.
Mơ mơ màng màng đi ra cửa, Đinh Dật cảm thấy trong lòng có cái gì đó kỳ lạ, câu nói của Chu Văn Bân “Đinh Dật rất lợi hại” khiến cô vui buồn lẫn lộn. Cô không phải không chờ mong sẽ được cậu ấy đưa về, dù sao hôm nay đã bị giày vò nhiều như vậy, cũng chỉ muốn hỏi một chút về thái độ của cậu ấy mà thôi.
Ra đến cổng, Đinh Dật bị ánh đèn xe chói mắt làm bừng tỉnh, nhìn quyển sách trong tay, thôi xong! Cô đã tiện tay cầm nhầm sách bài tập của cô giáo Văn, không biết ngày mai cô ấy có tiết hay không, làm chậm trễ giờ học của người ta thì không hay, vì vậy cô vội vàng quay vào.
Vừa mới đến gần cửa nhà họ Chu, Đinh Dật bỗng nghe có người nhắc đến tên mình, có lẽ vừa rồi tiễn cô ra bọn h