The Soda Pop
Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323451

Bình chọn: 10.00/10/345 lượt.

àm phiền em, không còn chuyện gì thì chị xin phép đi trước, giúp chị hỏi thăm cô nhà thầy nhé.”

“Vâng, chị Thạch đi cẩn thận.”

Thạch Mạn Quân vừa cất bước, Đinh Phụng Lĩnh cũng đẩy cửa đi ra, có lẽ đã xong việc chuẩn bị xuất phát, ông hỏi thư ký Tiểu Vương: “Vừa rồi có người tìm tôi?”

“Là Thạch Mạn Quân ở bệnh viện công ty, nhờ bí thư mang quà tới cho bác sĩ Kỷ, đã đưa cho Tiểu Dật rồi ạ.”

Đinh Phụng Lĩnh không hề hỏi nhiều, dẫn Đinh Dật đi ra thang máy, thời gian đã không còn sớm.

Đinh Dật ôm hộp quà rầu rĩ theo sau, Đinh Phụng Lĩnh nhanh chóng phát hiện con gái có gì đó không ổn, lên xe ông liền hỏi: “Tiểu Dật, con có tâm sự?”

Đinh Dật tựa đầu quay ra ngoài cửa sổ: “Ba, nếu như ba cảm thấy một người rất thông minh lại xinh đẹp, vậy ba có thích người đó không?”

Đinh Phụng Lĩnh cười ha ha: “Ai? Vừa thông minh lại xinh đẹp? Nếu như con gái bảo bối của ba là như vậy thì chắc chắn ba sẽ thích.” Thấy Đinh Dật vẫn đang nhíu mày, ông lại hỏi một câu: “Chẳng lẽ có người không thích con gái của ba?”

“Đâu chỉ không thích, người ta còn rất ghét con.” Sự đánh giá của Văn Tĩnh khiến Đinh Dật cảm thấy cực kỳ tủi thân, từ trước tới giờ cô chưa từng bị người lớn nào mắng một cách thực sự nghiêm khắc, những lời nói tối hôm qua cứ quanh quẩn trong đầu cô, không thể nào xua đi được.

“Ai? Ai ghét con?”

“Haiz, ba không cần biết đó là ai, dù sao thì cũng chính là có người ghét con, cực kỳ ghét.” Đinh Dật nói hơi có vẻ trách móc, như thể làm thế thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, ác mộng đêm qua cũng có thể tan biến bớt, cô không thể nói ra được: đó chính là mẹ của người mà con thích, cho nên, không biết chừng ngay cả cậu ấy cũng ghét con, còn nghiêm trọng hơn cả không thích, trước kia rõ ràng cậu ấy từng nói cô vừa xinh đẹp lại hoạt bát. Sống mũi cay cay, Đinh Dật không thể đè nén được cảm giác tổn thương trong lòng.

Đinh Phụng Lĩnh thở dài, thay đổi giọng điệu đùa giỡn ban đầu, nghiêm mặt nói: “Tiểu Dật, con đã bao giờ nghe câu ‘Bất dĩ vật hỷ, bất dĩ kỷ bi’ [3'> chưa, đừng để bản thân quá phiền muộn vì những cảm xúc của cá nhân. Người khác ghét con, có thể là lỗi của con, cũng có thể nguyên nhân là từ phía họ, nếu là lỗi của con thì phải tự kiểm điểm xem mình có làm gì gây ảnh hưởng đến người khác, còn nếu như không phải, nếu người đó ghét con chỉ đơn thuần là vì khuynh hướng cảm xúc của cá nhân, vậy thì không cần phải để ý tới, con không thể quá lưu tâm đến ánh mắt người khác, sau này lớn hơn một chút, con sẽ càng hiểu sâu sắc hơn đạo lý này.”

[3'> Không vì những người, sự việc bên ngoài mà vui, không vì bản thân mà buồn.

Đinh Dật chỉ mơ hồ hiểu, không để ý ư, cô cũng rất muốn không để ý, thế nhưng để làm được thì đâu có dễ dàng như vậy.

“Hoặc là, lùi một bước để tiến hai bước, con cũng nên biết ‘hỉ nộ bất lộ’, cảm xúc gì cũng thể hiện ra mặt để người khác nhìn thấu, đôi khi sẽ khiến con rơi vào hoàn cảnh bị động, ví dụ như hôm nay, con rầu rĩ không vui tới tham gia mừng thọ ông ngoại sẽ khiến mọi người nghĩ như thế nào? Cho rằng con không muốn vì ông mà bị chậm trễ việc học tập sao? Hay là vì con ghét cậu mợ?”

Đinh Dật vốn đang ngẫm nghĩ lời ba nói, nghe đến đó lập tức cao giọng phản bác: “Không phải như thế, con không có ý đó, mọi người nhà ông ngoại sao có thể nghĩ như vậy, họ sẽ không đâu.”

Đinh Phụng Lĩnh cười xòa: “Mọi người đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, nhưng nếu là người xa lạ thì có thể sẽ hiểu lầm, vừa rồi ba nhìn sắc mặt u ám của con, còn tưởng là mình đã đắc tội với công chúa nhỏ nhà chúng ta rồi chứ, làm ba hoảng sợ mất một lúc.”

Đinh Dật bĩu môi: “Ba đâu có vẻ hốt hoảng gì đâu? Rõ ràng chỉ toàn giáo huấn con!”

“Trong lòng ba hoảng hốt hay không sao có thể để con nhìn ra, con gái ngoan, đây gọi là ‘hỉ nộ bất lộ’.”

Tiệc tối thực sự rất tưng bừng, hai cậu và dì út đều đưa người nhà đến, bà ngoại cùng với con gái và con dâu nấu một bàn tiệc phong phú, trong bữa ăn mọi người nâng chén chúc mừng, vô cùng náo nhiệt, hiếm có dịp cả nhà quây quần đông đủ, ông ngoại dường như rất vui, bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì chợt hỏi mẹ: “Dạo này chưa kịp hỏi con, thời gian đi Đức thực hiện chuyên đề kia đã quyết định chưa?”

Mọi người không hiểu chuyện gì, mẹ do dự mở lời: “Con nghĩ khả năng con đi được không cao lắm, con đang thương lượng với viện trưởng Giang xem có thể thay người được không.”

Ông ngoại lập tức nói: “Lần trước Tiểu Giang đã nói với ba, hiện tại ở khoa tim mạch bác sĩ già thì già quá, trẻ thì trẻ quá, giờ lại đang vào thời điểm bận rộn, căn bản không chọn được người phù hợp, chuyên đề lần này con đi rất thích hợp, cậu ấy sẽ để ba làm bớt công việc của con, nếu như thành công được thì sẽ là một sự đột phá trong hướng đi này, đối với bệnh viện hay với cá nhân con đều có lợi.”

Mẹ giữ im lặng, ông ngoại lại nói tiếp: “Có phải con lo sau khi đi rồi không có ai trông nom Tiểu Dật? Con yên tâm, sau này Tiểu Dật có thể ở đây với ba, có ba với mẹ con chăm sóc cho nó, con còn gì phải lo lắng nữa.”

Mẹ hơi nhíu mày, đáp: “Không cần phải như vậy, chỗ này hơi xa trường học, Tiểu Dật ở nhà vẫn thuận tiệ