n hơn. Con chỉ lo bây giờ Tiểu Dật mới lên cấp ba, bài vở nhiều, công việc của Phụng Lĩnh lại bề bộn, con đi rồi, hai cha con đã quen được chăm sóc sẽ không thích ứng được, lần này đi ít nhất hai năm, ngộ nhỡ ảnh hưởng tới kỳ thi Đại học của Tiểu Dật thì rất đáng tiếc.”
Đinh Dật thấy mình trở thành gánh nặng thì lập tức tỏ thái độ: “Mẹ không cần lo lắng, con cam đoan sẽ không để việc học tập bị ảnh hưởng, cũng không cần ở nhà bà ngoại, tự con có thể chăm sóc cho mình, mẹ cứ yên tâm mà đi.”
Trong chuyện này Kỷ Vân vốn cũng rất mâu thuẫn, cơ hội lần này rất hiếm có, có thể nâng cao kĩ năng nghiệp vụ được hay không, có thể chứng thực được chức danh giáo sư hay không, phụ thuộc rất nhiều vào thành quả của chuyên đề nghiên cứu lần này, bà thật sự không nỡ từ bỏ. Nhưng là một người vợ, một người mẹ, trong nhà cũng có quá nhiều việc không thể bỏ bê, nghe được lời cam đoan chân thành của con gái, Kỷ Vân cảm thấy có một chút vui mừng.
Sau quá trình bàn bạc sôi nổi và kỹ càng tỉ mỉ với người trong cả gia đình, lại thêm sự khẳng định và ủng hộ từ chồng và con gái, Kỷ Vân quyết định thẳng tiến đến Berlin (thủ đô của Đức), tham gia tổ nghiên cứu chuyên đề.
Gần tới ngày đi, Đinh Dật cùng với ba đều cố gắng hàng ngày về sớm, thời gian cả nhà đoàn tụ cứ qua một khắc lại ít đi một khắc, ai nấy đều rất quý trọng. Có điều công việc của ba bận quá, có một số tiệc xã giao không thể thoái thác được, Đinh Dật nhân đó tâm sự một chút chuyện mẹ con với mẹ.
“Mẹ không ở cạnh, sau này còn phải quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của ba, nhắc nhở ông ấy khi đi tiệc xã giao thì đừng uống quá nhiều rượu, cũng đừng làm việc quá khuya.”
“Ha ha, mẹ nói với ba là được rồi mà, ba là ba, làm sao con dám quản lý được?”
“Thôi thôi, cô đừng có ra vẻ, mấy năm nay mẹ đã nhìn thấu từ lâu, nhóc con cô mới là thái thượng hoàng, ba cô có chuyện gì mà không chiều theo ý cô chứ? Cô nói một câu còn có tác dụng hơn mẹ nói mười câu.”
“Mẹ, mẹ quá đáng, nói cứ như con không hiểu chuyện lắm ấy.” Hai mẹ con cười ầm ĩ cả nhà.
Cười xong rồi, Đinh Dật chui vào lòng mẹ, nằm im lặng trên ghế sa-lông, đừng nói là hai năm, cô còn chưa bao giờ rời xa ba mẹ đến hai tháng, lời hứa khi đó cũng chỉ vì sự mâu thuẫn và không cam lòng trong mắt mẹ.
Nhưng lần này mẹ đi xa, có lẽ không nỡ nhất chính là ba, tình cảm của hai người nhiều năm qua vẫn luôn tốt đẹp. Nghĩ đến ba, Đinh Dật bỗng nhiên nhớ tới Thạch Mạn Quân xinh đẹp từng gặp ở văn phòng thư ký lần trước, chợt cảm thấy hơi bất an, không kịp suy nghĩ đã ngồi thẳng dậy hỏi: “Mẹ, mẹ có quen Thạch Mạn Quân ở bệnh viện công ty không?”
Kỷ Vân hơi ngẩn ra: “Mẹ biết người này, cô ấy hình như là một trong những thực tập sinh cuối cùng mà ông ngoại con hướng dẫn, sao con lại biết cô ấy?”
“Không có gì, chỉ là tình cờ gặp, chị ấy còn nhờ con mang hộ quà đến cho ông ngoại.” Đinh Dật suy nghĩ một chút rồi nói, nhìn trên mặt mẹ vẫn còn vẻ nghi ngờ, cô lại mỉm cười: “Con gặp chị ấy ở công ty ba, trong công ty tập đoàn có người đẹp như vậy, hàng ngày mẹ cứ yên tâm nha.”
Kỷ Vân cũng cười: “Nhóc con hư này, sao lại đổ lên người ba con?”
“Mẹ, từ trước đến giờ mẹ thật sự chưa từng lo lắng sao? Nhìn ba còn trẻ hơn tuổi, lại đẹp trai như vậy, thực sự là hạc giữa bầy gà so với mấy ông già trong đám quan chức của công ty, ngộ nhỡ bị cô gái xinh đẹp trẻ trung nào đó để ý thì làm thế nào?”
“Sao con càng nói càng không có chừng mực, ba của con không phải loại người đó!” Giọng điệu của Kỷ Vân rất kiên định, bà nhìn con gái, lại bổ sung thêm: “Ba của con cho dù rất đắc ý vì có một cô con gái xinh đẹp, nhưng bản thân lại không phải người chú trọng vẻ bề ngoài, thời trẻ, có một cô gái xinh gấp mười lần mẹ theo đuổi ba con, ba con không hề lay động, ông ấy là người rất trọng tình cảm.”
Đây là lần đầu tiên mẹ nhận xét về ba trước mặt cô, tướng mạo của ba là kiểu anh tuấn rất gây ấn tượng với người đối diện, đến tuổi trung niên, sự nghiệp thành công lại khiến ông có thêm sự quyến rũ của một người đàn ông thành đạt. Mẹ thì là kiểu phụ nữ có khí chất, vẻ ngoài lại đơn thuần, ba đã giành được rất nhiều, bao năm qua tình cảm vợ chồng sâu đậm, khi còn trẻ đương nhiên cũng có một câu chuyện vô cùng lãng mạn.
Đinh Dật cảm thấy trong lòng ấm áp, vì sự tin tưởng giữa ba mẹ, vì tình cảm gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, cô cảm thấy yên tâm và an toàn, cũng cảm thấy biết ơn ba mẹ đã tạo nên cho cô một gia đình hòa thuận êm ấm. Mẹ, mẹ cứ yên tâm, cho dù mẹ đi tới chân trời góc bể, cũng không người nào có thể gây tổn hại cho gia đình chúng ta.
Lúc mẹ lên đường bay sang Đức, Đinh Dật sắp phải thi cuối kỳ, mọi người, kể cả mẹ, đều không cho phép cô theo ba lên thủ đô Bắc Kinh ra sân bay tiễn mẹ.
Giờ này chắc là mẹ đang ngồi trên máy bay đi Frankfurt rồi, không biết có chuyển máy bay đi Berlin suôn sẻ không, mẹ không biết tiếng Đức, dùng tiếng Anh trao đổi không biết có bất tiện không, chán muốn chết, Đinh Dật buồn bã ngồi một mình trong phòng học nghĩ ngợi lung tung.
Mấy ngày cuối của học kỳ trường cho nghỉ tiết để học sinh có thêm thời gian