ọ chỉ tiện tay đóng cửa sắt bảo vệ, còn cửa bên trong vẫn chưa đóng.
Cánh cửa sắt chạm rỗng không có cách âm, tiếng trò chuyện bên trong lọt vào tai Đinh Dật không sót từ nào.
“Lần trước em còn chỉ trích người ta, cô bé Đinh Dật này rõ ràng chính là học sinh ngoan giỏi toàn diện, đáng tiếc không vào trường chúng ta học.” Đây là giọng của Chu Chính Thư.
“Hừ, có gì mà đáng tiếc, ‘học’ thì cũng không tệ, nhưng còn ‘ngoan’ thì chưa chắc, bộc lộ tài năng, thông minh một chút đã không biết trời cao đất rộng. Hơn nữa, em thấy con nhóc đó có ánh mắt không hiền hòa, đuôi mày khóe mắt đều xếch lên, đó không phải dung mạo của một cô gái hiền thục đoan trang.” Ban đầu Đinh Dật nghe thấy họ thảo luận về mình thì hơi ngại, định bỏ đi, để ngày mai tới trường trả lại sách, nhưng nghe đến đó thì không khỏi ngơ ngẩn.
Cô không thể tin được đó là lời của cô giáo Văn mà ban nãy vẫn còn kiên nhẫn giảng bài cho mình, hơn nữa dung mạo của cô mà cũng bị lấy làm chủ đề bàn tán. Ba vẫn thường nói khuôn mặt của cô ví như trong sách là “Đôi mày thanh tú, cặp mắt phượng”, là khuôn mặt đẹp nhất thiên hạ, ba vẫn nói cô đẹp rực rỡ không thua gì minh tinh, hóa ra cách nhìn giữa người với người lại có sự chênh lệch lớn đến vậy! Cô muốn nghe tiếp, vì vậy bèn đứng im ở cửa không nhúc nhích.
“Em có thành kiến, con bé là con gái của bí thư Đinh, cháu ngoại của bác sĩ Kỷ, gia giáo có thể chệch đi đâu chứ? Vừa thông minh lại lễ phép, anh thấy cô bé này rất được.”
“Hừ, anh thì tinh mắt lắm, nó có giáo dục hay không, cứ hỏi con trai anh thì biết!”
Chu Chính Thư nói: “Liên quan gì đến Văn Bân?” Nhìn mặt con trai đỏ lên, ông càng cảm thấy kỳ quái.
Văn Tĩnh thấy con trai im lặng thì tiếp tục nói: “Hổ phụ vô khuyển tử [1'>, hai cha con các anh đều có sức hấp dẫn rất lớn, em chủ động xin nhận lớp của con, đứng bên cạnh mà không nhìn nổi. Một đám con gái ríu ra ríu rít, không có việc gì là lại vây quanh nó, mấy đứa khác thì chẳng nói, cũng chỉ là trò của đám nữ sinh, chỉ có con bé “xuất thân danh môn” kia thật đúng là không giống người thường!”
[1'> Bố là hổ thì con không thể là chó.
Chu Chính Thư nghe vợ vơ đũa cả nắm, ngay cả ông cũng bị quở trách, vốn không muốn nghe nhưng giờ thì thật sự hiếu kỳ Đinh Dật không giống người thường ở chỗ nào, không nhịn được hỏi: “Con bé đã làm gì?”
“Làm gì? Vốn là tụ tập một đám cả trai lẫn gái đi leo núi Thạch Long cách nội thành hơn trăm cây số, leo núi thì không nói, nhưng lúc phân tổ lại tranh giành được cùng một tổ với con trai anh trước mặt bao nhiêu người, cả hành trình cứ quấn quít lấy nó không tha, thế có khác gì dại trai đâu? Nghe nói hoạt động lần này do một mình nó khởi xướng, mục đích chính là con trai bảo bối của anh, nhóc con bé tí mà đã tính toán như vậy, lại còn ngang ngược, anh bảo có đáng sợ không!”
Nói cả buổi, thấy Chu Chính Thư nghe rất say sưa, còn nói: “Cô bé này thật là thú vị.” Văn Tĩnh bực tức, không nhịn được lại phát hỏa: “Nếu nó chỉ là thích con anh thì cũng chẳng nói làm gì, đằng này còn đuổi hết những nữ sinh khác theo đuổi con anh, Đinh Dật chẳng đứng hạng nhất, nghe nói nó còn đánh nhau, xưng huynh gọi đệ với một đám trẻ con lưu manh, quả thực chẳng có chút giáo dục nào, nếu như không phải biết rõ thì ai dám nói nó là đứa trẻ xuất thân trong một gia đình tử tế!”
Chu Chính Thư nghe đến đó bỗng nghiêm mặt nói: “Văn Tĩnh, đây chính là điểm không tốt của em, nhìn nhận chuyện gì cũng dựa vào những ấn tượng ban đầu, dễ bị cảm xúc chi phối, những chuyện đó không phải chính mắt em nhìn thấy, hay là có ‘cơ sở ngầm’ nào nói cho em? Anh thấy đứa trẻ này ánh mắt sáng ngời kiên định, cư xử lễ độ, cũng không phải người nói năng tùy tiện, trước mắt em đừng kết luận bừa.”
Văn Tĩnh bị chồng nói như vậy cũng không phản bác lại, hỏi tiếp: “Trước tiên không nói đến nó nữa, nhưng chẳng lẽ anh ủng hộ Văn Bân yêu sớm?”
Chu Văn Bân nghe thấy vậy bỗng hoảng sợ, vội vàng giải thích: “Ba mẹ đừng hiểu lầm, con không có yêu sớm, trong mắt con, Đinh Dật không khác gì những nữ sinh khác, chỉ là con thấy cậu ấy chống đối với mẹ không làm bài tập, cho nên mới chủ động nói chuyện với cậu ấy, con không hề thích cậu ấy.”
Đinh Dật cảm thấy có một luồng khí lạnh bắt đầu chạy từ lòng bàn chân, lên đến tim, rồi cuối cùng lẻn vào trong đầu, nó khiến cô lập tức tỉnh táo. Thì ra là thế, thì ra!
“Trong mắt con, Đinh Dật không khác gì những nữ sinh khác”, hóa ra trong mắt cậu ấy, cô cũng chẳng hơn gì một trong những đứa con gái suốt ngày vây quanh cậu, “Con không hề thích cậu ấy”, giờ phút này, ngày hôm nay, cậu ấy đã dạy cho cô “tự mình đa tình” viết như thế nào!
Là cô gieo gió gặt bão, tự đưa mình tới cửa cho người ta sỉ nhục! “Ông trời, nếu ông có linh thì hãy đánh chết con đi, để con khỏi phải ở đây chẳng còn mặt mũi, hổ thẹn với liệt tổ liệt tông!”
Ông trời đương nhiên không thể nghe được lời cầu xin của cô, bởi vì cô vẫn đứng nguyên vẹn ở đó, giọng nói của Chu Chính Thư vẫn truyền vào tai cô thật rõ ràng: “Học sinh cấp ba yêu đương đương nhiên không đáng khuyến khích, hơn nữa cô bé kia thực sự không t