Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323430

Bình chọn: 7.00/10/343 lượt.

ồi nhưng không phù hợp với Văn Bân, lý do không phải cái mà em gọi là không đoan trang.” Những lời này hiển nhiên là nói với Văn Tĩnh.

Thấy mọi người đang chăm chú lắng nghe, Chu Chính Thư dừng một chút rồi nói tiếp: “Người xưa có câu: ‘Lấy vợ phải lấy người thua kém nhà ta, gả con gái phải chọn nhà hơn nhà ta’, gia đình mới có thể hòa thuận, cuộc sống yên bình. Những lời này không khẳng định là hoàn toàn đúng, nhưng vẫn có đạo lý của nó. Mấy năm qua Đinh Phụng Lĩnh lên như diều gặp gió, bên Bắc Kinh còn có người giúp đỡ, tương lai tiền đồ rộng mở, nghe em nói thì có vẻ cô bé kia cá tính rất mạnh, Văn Bân so với cô bé đó thì có chút thiếu quyết đoán, hai đứa trẻ này thực sự không phù hợp.”

Nhiều lời như vậy, nhưng Đinh Dật chỉ nghe lọt một câu: “Thực sự không phù hợp”, sau đó cô chân cao chân thấp đi về nhà.

Cả đêm không cách nào yên giấc, hôm sau thức dậy lại phải chiến đấu cật lực, đó chính là cuộc sống ở trường cấp ba trọng điểm, cho dù Đinh Dật không muốn đối mặt với hai mẹ con Chu Văn Bân, nhưng cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục.

Gặp mặt trả sách lại cho Văn Tĩnh, bà vẫn nhã nhặn đúng mực, vẻ tươi cười thậm chí còn có phần yêu thương, nếu không phải chính tai nghe thấy, Đinh Dật tuyệt đối sẽ không tin đó là người nói ra những lời khiến cô trằn trọc mất ngủ cả đêm qua, hóa ra đây là người lớn, những chuyện mà người lớn làm lại khiến cho năng lực phán đoán của cô kém chính xác.

Chu Văn Bân vẫn mặt như chạm ngọc, mắt tựa sao mờ [1'>. Thiếu niên thanh lịch, vừa xuất hiện tại cửa ra vào dường như đã tập trung tất cả ánh sáng, khiến người ta không kìm được hướng ánh mắt về nơi đó, nhìn cậu ấy bước vào cửa, đi qua bục giảng, đi tới chỗ ngồi, kéo ghế, ngồi xuống. Cùng một động tác, vậy mà khi cậu ấy làm lại trở nên phóng khoáng, đẹp mắt đến thế, đẹp đến mức khiến người ta đau lòng.

[1'> Nguyên văn: Diện như quán ngọc, mục tự hàn tinh.

Ánh mắt của cậu ấy hóa ra chẳng hề ẩn chứa tình cảm, chỉ là trời sinh có phần sáng hơn người khác, giọng nói của cậu ấy cũng không phải chỉ ân cần với một mình cô, khi cậu cười nói với Lý Tịnh ngồi cùng bàn, ngữ điệu cũng trầm thấp và dịu dàng như thế.

Hóa ra đều giống nhau, cả vật, cả người cũng vậy, chỉ có cô không giống mà thôi. Trong tiết Lịch sử, Đinh Dật không đủ kiên nhẫn nghe thầy giáo giảng một lần nữa về ý nghĩa của cách mạng, cô lấy sổ nhật ký ra ghi lại tâm trạng lúc bấy giờ, bao nhiêu năm sau, cuộc cách mạng này có lẽ cũng có thể phân tích ra ý nghĩa của nó.

Viết nhật ký xong lại không khỏi đa cảm, hôm nay là đại thọ bảy mươi của ông ngoại, cô đã xin thầy chủ nhiệm cho nghỉ giờ tự học buổi tối, mọi người muốn tề tựu đông đủ cả nhà để chúc thọ ông.

Buổi chiều mẹ đã xin phép về sớm chạy về nhà mẹ đẻ, sau khi tan học, Đinh Dật đi thẳng tới tòa nhà công ty đợi ba tan tầm, vốn ba muốn đến trường đón cô, để cô có thể vẫn tham gia giờ tự học, nhưng hôm nay cô đâu còn tâm tư, hơn nữa, cô cũng không muốn gây sự chú ý khi đi cùng ba trong trường.

Đinh Phụng Lĩnh còn một số công việc cần xử lý, cô thư ký mang đến cho cô một đống đồ ăn vặt và tạp chí để giết thời gian, Đinh Dật uể oải chẳng hào hứng chút nào, nói cảm ơn xong chỉ cầm cuốn tạp chí ngẩn người trước hòn non bộ trên bệ cửa sổ. Hòn non bộ làm thật đẹp, nước chảy róc rách, núi xanh tươi mát, người đi đường, ông già thả câu, thậm chí cả chim bay cá nhảy cũng vô cùng sống động, đường núi quanh co, xen kẽ nhiều đình đài lầu gác, nhìn lâu lại khiến người ta muốn đắm chìm trong đó làm ẩn sĩ. Người thiết kế chắc hẳn là người trong lòng bao trọn cả núi non [2'>, núi này thậm chí còn có điểm giống núi Thạch Long.

[2'> Nguyên văn “hung trung hữu khưu hác”: Ý chỉ lúc vẽ tranh hay viết văn, trong lòng đã nắm chắc ý niệm nghệ thuật sâu xa mà mình muốn thể hiện.

Bỗng nhiên bị một tiếng cười làm bừng tỉnh, Đinh Dật ngẩng đầu nhìn, là cô thư ký đang nói chuyện với một cô gái trẻ, cô gái kia mặc áo khoác trắng, gương mặt đẹp sắc sảo, dáng người yểu điệu, trên tay cầm một chiếc hộp được bọc khéo léo.

“Bí thư Đinh ở trong kia còn một số văn bản chưa ký duyệt xong, chúng ta cứ ở đây chờ một lát, đây là con gái của bí thư Đinh - Đinh Dật, Tiểu Dật, đây là chị Thạch Mạn Quân ở bệnh viện công ty, cũng là học trò của ông ngoại em.”

Thạch Mạn Quân hơi giật mình, Đinh Dật đã tiến lên chào hỏi: “Chào chị Thạch.”

Thạch Mạn Quân cười ngượng ngùng: “Chào Tiểu Dật, không ngờ con gái của bí thư Đinh đã lớn thế này, còn rất xinh đẹp nữa.”

“Chị Thạch đang đợi ba em sao?”

“Đúng vậy, à, thực ra cũng không phải, hôm nay mừng thọ thầy Kỷ, chị vốn cũng muốn đi chúc thọ nhưng nghe nói ông chỉ tổ chức tiệc với người nhà, cho nên chị muốn gửi chút quà nhờ bí thư Đinh mang tới.”

“Em thay mặt ông ngoại cảm ơn chị Thạch, thực ra chị Thạch không cần phiền vậy đâu, mừng thọ ông ngoại em cũng là chút tấm lòng của con cháu trong nhà, ông rất không muốn kinh động đến người khác, đặc biệt là người ngoài.” Đinh Dật nhận món quà từ tay cô gái, Thạch Mạn Quân hai tay trống trơn bỗng cảm thấy hơi mất tự nhiên, cười nói với Đinh Dật: “Vậy thì l


Polly po-cket