Old school Easter eggs.
Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323503

Bình chọn: 7.5.00/10/350 lượt.

ngợi trả lời ngay.

“Thẩm Trường Đông là ai vậy? Sao hai người lại quen nhau?” Tên không quan trọng, sự quan tâm của mọi người ngày càng tăng lên, những bạn ngồi trong phạm vi vài mét đều căng tai lên nghe ngóng.

“Thẩm Trường Đông chính là Thẩm Trường Đông, đã lâu quá rồi, không nhớ rõ tại sao lại quen nữa.” Đinh Dật chỉ có thể trả lời như vậy, đối với cô, Thẩm Trường Đông là một sự tồn tại đặc biệt, giống như mẹ chính là mẹ, ba chính là ba, còn Thẩm Trường Đông thì chính là Thẩm Trường Đông vậy, không cần giải thích, cũng không thể giải thích.

Lại đến giờ giải lao, Đinh Dật kéo Nguyễn Thúy ra ngoài đi dạo, Nguyễn Thúy rất chăm chỉ phấn đấu, giờ giải lao thường xuyên không nghỉ, những lần trước đều từ chối nhưng lần này thì lập tức gấp sách cái “xoạch” rồi đi cùng cô.

Chầm chậm dạo bước trên thảm cỏ dưới sân trường, tâm tình của Đinh Dật đang tung tăng như chim sẻ, nhìn đâu cũng thấy tươi đẹp, vô cùng vui vẻ.

Nguyễn Thúy nghiêng đầu nhìn cô: “Đinh Dật, cậu tin không, trong lớp, mà không, thậm chí cả trong trường, chắc chắn có rất nhiều nam sinh thầm mến cậu.”

Đinh Dật ngây người há hốc miệng, cô vốn tưởng rằng Nguyễn Thúy cũng muốn lén hỏi xem Thẩm Trường Đông là ai, cô cũng không định giấu giếm, nói thẳng ra là hàng xóm cùng nhau lớn lên, nhưng không ngờ cô ấy lại nói một câu chẳng hề liên quan, mãi một lúc sau Đinh Dật mới hỏi lại: “Vì sao?”

“Hôm nay lúc cậu ôm bạn nam kia, cậu không nhìn thấy vẻ mặt của những người xung quanh muôn màu đến mức nào đâu, tớ đã quan sát hết, tớ dám đánh cược, Chu Văn Bân cũng thích cậu.”

Những lời nghe được tối hôm đó, Đinh Dật chưa từng nhắc tới với bất kỳ ai, nhưng chuyện theo đuổi rầm rộ đó đột nhiên dừng lại, có lẽ Nguyễn Thúy cũng đoán được chắc hẳn phải có chuyện gì xảy ra.

“Cậu ấy không thích tớ, có thể là thấy một người từ trước tới nay luôn thích mình bỗng nhiên thay đổi nên cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cậu ấy tuyệt đối không phải là thích tớ.” Đinh Dật khẳng định, không muốn giải thích nhiều, Nguyễn Thúy cũng thức thời không hỏi thêm nữa, chuyển sang tán thưởng: “Một cái ôm của cậu hôm nay, không biết đã làm biết bao nhiêu nam sinh đau lòng, bao nhiêu nữ sinh ghen ghét, Thẩm Trường Đông kia không hề thua kém Chu Văn Bân chút nào!”

Thẩm Trường Đông và Chu Văn Bân? Đinh Dật không biết, cô chưa từng so sánh hai người họ, nói chính xác, cô chưa từng so sánh Thẩm Trường Đông với bất kỳ người nào, bởi vì không cần thiết.

Đinh Dật nhìn Nguyễn Thúy thẹn thùng, không nhịn được véo vào má cô bạn, cười hì hì nói: “Sao có thể có người không có mắt mà đi thích một đứa ngang ngược như tớ chứ, muốn thích thì cũng phải thích người dịu dàng thùy mị như Thúy Nhi nha, người thầm mến cậu có khi còn xếp thành cả một trung đội ấy chứ, à không, phải là một đại đội, đúng, nhất định là một đại đội.”

Nguyễn Thúy khẽ mắng cô nhiều chuyện, hai người đùa giỡn đuổi bắt nhau, tiếng cười đùa chỉ kết thúc khi chuông báo vào lớp vang lên.

Vừa tan học, Đinh Dật vốn định dùng tốc độ ánh sáng đào tẩu khỏi trường, nhưng lúc đi ra lại quyết định vẫn nên tới phòng chủ nhiệm xin phép, theo nguyên tắc muốn nghỉ giờ tự học buổi tối thì phải xin phép, tuy cô đã trốn không ít lần, nhưng bây giờ đang là giai đoạn ôn thi, tốt hơn là không nên tự rước phiền toái cho mình.

Khuôn mặt thầy chủ nhiệm Trương Lạc Thiên cực kỳ nghiêm nghị: “Đinh Dật, theo tôi được biết, ba mẹ em đều không ở nhà, em xin phép nghỉ để về làm gì?”

Không ngờ xin nghỉ lại không thuận lợi, Đinh Dật thầm mắng mình bây giờ mới là tự nhiên rước thêm phiền toái, cô kiên nhẫn giải thích: “Em có một người bạn rất tốt ở xa mới tới, chính vì ba mẹ không có ở nhà nên em mới muốn thay mặt họ đón tiếp cậu ấy thật chu đáo.”

“Người bạn đó, chính là cậu con trai mà hôm nay em đã ôm ở cửa lớp sao?”

Tiên sư, đứa nào lắm mồm vậy! Văn phòng chủ nhiệm ở tầng dưới, căn bản thầy không thể nào nhìn tận mắt một màn đó được, nhất định là lại có người tố cáo, Đinh Dật không kìm được cơn giận, để cô bắt được thì tên đó nhất định sẽ biết tay.

“Thầy Trương, sao thầy có thể tin vào mấy lời bịa đặt đó mà không tin tưởng học sinh của mình chứ, gia đình em và gia đình cậu ấy đã có giao tình vài chục năm, bây giờ cậu ấy từ Nam Kinh xa xôi tới đây thăm gia đình em, trùng hợp ba mẹ em lại không có nhà, nếu em không về, cậu ấy phải một mình lang thang ngoài phố, chẳng may xảy ra chuyện thì làm thế nào? Sao thầy có thể không thông cảm cho em chứ?”

Trương Lạc Thiên bị cô nói vậy nhất thời không nghĩ ra cái gì để phản bác, cuối cùng đành nói: “Em bỏ tiết như vậy sẽ bị ảnh hưởng đến học tập, sắp lên năm thứ hai rồi, sẽ phải phân ban nữa, kỳ thi cuối kỳ lần này rất quan trọng.”

“Em biết kỳ thi rất quan trọng, nhưng mà có bị ảnh hưởng hay không thì đợi có kết quả rồi hẵng nói được không ạ?” Thành tích thi giữa kỳ của cô đứng đầu lớp, sang năm lớp ban Khoa học tự nhiên ít nhất cũng phải lấy năm mươi học sinh, cô không nghĩ là tên của mình sẽ tụt xuống tận dưới năm mươi.

Trương Lạc Thiên bất đắc dĩ, đành phải thả cô đi, nhưng vẫn không nhịn được nói với theo: “Nhóc