ng rất muốn biết kết quả, nhưng cô sẽ không loanh quanh trong văn phòng giáo viên giống như các học sinh khác, mà tự nhiên sẽ có những bạn học nhiệt tình chạy tới thông báo.
“Môn Vật lý lần này chỉ có hai người trên 90 điểm, Đại Mao, ngoài Đinh Dật ra thì chính là ông đó, 93, ông học kiểu gì vậy?” Tốt, chí ít đã biết được môn Vật lý cô đứng thứ nhất.
“Trời ơi, biết ngay môn Văn lần này hỏng rồi mà, đề lệch hết cả, không ngờ mọi người cũng chết cùng tớ, hai phần ba dưới trung bình, cao nhất là Đinh Dật cũng chỉ có 75, các cậu nói xem có phải đầu óc ông Vương có vấn đề không? Chẳng lẽ ông ý muốn càng nhiều người chọn ban Tự nhiên hay sao?” Xưa nay, ban Tự nhiên của Nhất Cao vẫn tốt hơn ban Xã hội, mỗi khóa có tám lớp, ban Xã hội tối đa chỉ hai lớp, tỉ lệ lên lớp cũng còn xa mới đuổi kịp ban Tự nhiên.
Dù Đinh Dật không ra khỏi lớp, nhưng môn nào đã có điểm, điểm của mình là bao nhiêu, cô đều biết được gần như đầy đủ, tốt lắm, không có vấn đề gì ngoài ý muốn, năm nay cô còn có thể đứng đầu.
Thực ra bọn họ cũng không phải thấp thỏm đoán già đoán non quá lâu, khi thi xong môn cuối cùng là Lịch sử, các thầy cô bộ môn bắt đầu theo thứ tự nhận xét về bài thi, đây chính là rèn sắt khi còn nóng, thầy cô sợ qua một kỳ nghỉ hè, học sinh sẽ quên hết nội dung bài thi, phải kịp thời sửa chữa những sai lầm mới xuất hiện, có như vậy học sinh mới càng khắc sâu ấn tượng.
Chẳng mấy chốc, danh sách xếp hạng của toàn khối đã được công khai, lên năm hai phải phân ban, sẽ chọn ra một lớp 50 người là lớp chọn của ban Tự nhiên, lớp chọn không chỉ để tập trung các học sinh xuất sắc, mà còn thuận tiện hơn cho việc phụ đạo những học sinh đi thi học sinh giỏi, điều này cũng có nghĩa lớp chọn sẽ phải học nhiều tiết hơn rất nhiều so với lớp thường.
Khi điền nguyện vọng, Đinh Dật không hề do dự chọn ban Tự nhiên, Trương Lạc Thiên nói đầy hàm ý: “Nhóc con, sau này sang lớp Tám rồi không được ngang ngược cứng đầu như ngày trước, nhìn Lâm Lâm đứng thứ hai xem, tổng thành tích của em ấy chỉ kém em hai điểm, trừ môn Lý ra thì các môn khác không chênh lệch với em là bao đâu.”
Đinh Dật đưa mắt nhìn phiếu điểm trên tay thầy, quả nhiên, Lâm Lâm kia vốn đang ở ngay lớp Tám, kết quả các môn Toán, Anh, Chính trị, Lịch sử đều cao hơn cô, cô chỉ dựa vào điểm cao tuyệt đối của môn Vật lý mới miễn cưỡng vượt qua người ta hai điểm. Đinh Dật không nhịn được nói: “Thành tích của bạn ấy như vậy thì nên học ban Xã hội, không biết chừng còn có thể giật giải trạng nguyên gì đó của tỉnh đấy.” Đa số học sinh ban Xã hội tương đối kém Toán học, nhưng Lâm Lâm kia lại được những 98 điểm, các môn khác cũng rất toàn diện, học ban Xã hội chắc chắn sẽ đánh đâu thắng đó. Có điều nói đi cũng phải nói lại, thành tích của cô ấy như vậy, chắc sẽ không cam chịu học ban Xã hội của Nhất Cao, ở trường này, đa số đều cho rằng ai có thành tích kém, đầu óc dốt nát mới đi học ban Xã hội.
“Đinh Dật, cậu sợ tớ cạnh tranh với cậu sao?” Đinh Dật ngẩng đầu nhìn lên, trong văn phòng giáo viên năm một không biết từ bao giờ xuất hiện một nữ sinh, tóc buộc đuôi ngựa, dáng người không cao lắm, ngũ quan đoan trang, đặc biệt là đôi mắt, trong veo như nước, giống như cười mà không cười nhìn cô.
Lời nói này rất khiêu khích, nhưng không hiểu sao Đinh Dật lại không cảm thấy bực tức. Nghe cô ấy nói, vậy chắc hẳn đó là Lâm Lâm, Đinh Dật nhanh chóng đáp lại: “Sao có thể, nếu vào lớp ban Tự nhiên, tớ càng không sợ.” Lớp ban Tự nhiên sau này sẽ bỏ môn Lịch sử, Chính trị, chỉ tính thành tích năm môn Văn, Toán, Ngoại ngữ, Lý, Hóa, như vậy, chênh lệch sẽ không chỉ là hai điểm.
Lâm Lâm cười rộ lên, dường như không hề cảm thấy cần phải cẩn trọng khi tiến vào văn phòng giáo viên: “Từ lâu đã nghe nói Đinh Dật vừa lợi hại vừa ngạo mạn, không ngờ còn rất thẳng thắn.”
Khóe miệng Đinh Dật nhếch lên: “Như nhau thôi.” Cô chẳng thấy mình có chỗ nào ngạo mạn hơn cô ấy.
Lâm Lâm không để ý đến cô nữa, nói với chủ nhiệm lớp Tám ở bên cạnh: “Thầy Tiêu, em đã suy nghĩ kỹ, em chọn ban Xã hội.”
Giáo viên chủ nhiệm lớp Tám, Tiêu Khắc Kiệm, đồng thời là chủ nhiệm toàn khối, nói: “Được rồi, nếu như em đã suy nghĩ kỹ. Nói thẳng ra, em học ban Tự nhiên cũng rất tốt, nhưng thứ hạng của chúng ta, mục tiêu không phải khuyến khích cạnh tranh trong trường, mà tương lai sẽ là trong phạm vi toàn tỉnh.”
Thái độ của Lâm Lâm đối với Tiêu Khắc Kiệm rất kính cẩn: “Em hiểu, em chỉ cảm thấy nếu học ban Xã hội, em càng có thể phát huy ưu thế của mình.”
Trương Lạc Thiên nghe thấy vậy liền dùng ánh mắt như nhìn côn trùng có hại nhìn Đinh Dật, lập tức cô giả làm mặt quỷ, thấy không còn việc gì bèn cáo từ trước. Vừa đi vừa cảm thán với sự lựa chọn của Lâm Lâm, cô ấy thoạt nhìn không có vẻ là người không có chủ kiến, làm gì có chuyện vì một câu của mình mà thay đổi ý định chứ, Trương Lạc Thiên quả thật không có trình độ, nếu không thì tại sao ngay cả học sinh lớp khác cũng không tôn trọng, Lâm Lâm coi thầy ấy như không khí, nhưng trước mặt Tiêu Khắc Kiệm thì lại vô cùng cung kính.
Lúc bấy giờ Đinh Dật vẫn chưa biết, hai năm sau, Lâm Lâm