Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323945

Bình chọn: 7.00/10/394 lượt.

hư thể nói vậy thì sẽ được lợi gì đó, Đinh Dật đang suy nghĩ xem có nên thu tiền phí sử dụng tên hay không.

Chuông báo vào lớp vang lên, thầy giáo bước vào chợt “ồ” một tiếng: “Có sinh viên mới à?”

Có người lập tức giải thích: “Không phải ạ, bạn ấy là sinh viên trường ngoài đến dự thính.”

Ở đại học có rất nhiều sinh viên đi dự thính môn học không có trong chương trình của mình, phần lớn là những môn hấp dẫn thú vị, thế nhưng thầy giáo không ngờ cũng có người đi dự thính môn Đọc hiểu tiếng Anh, đây là môn bắt buộc của mỗi sinh viên năm nhất.

Đinh Dật thấy vậy bèn cười nói: “Vâng, em nghe nói đại học M dạy tiếng Anh rất tốt nên muốn sang học ké, thầy không cảm thấy phiền chứ ạ?”

Trên đời chả có thầy cô giáo nào chê người học quá nhiều cả, vì vậy thầy cũng chỉ cười rồi bắt đầu giảng bài.

Từ trước tới nay, tiếng Anh vẫn luôn là điểm yếu của Đinh Dật, thầy giáo này giảng rất cặn kẽ, dễ hiểu, hoạt động tương tác với sinh viên cũng rất tốt, chỉ một lát Đinh Dật đã hoàn toàn tiến vào trạng thái học tập, cho đến tận khi tan học quay đầu nhìn thấy Thẩm Trường Đông, cô mới sực nhớ ra mình đang ở lớp của người khác.

Thẩm Trường Đông cười nói: “Sau này mỗi lần đến giờ học cậu cứ sang đây, còn không mất tiền học phí, rất có lợi đúng không.”

Cô thì nghĩ ngược lại, vậy còn giờ học của cô thì làm thế nào? Bao nhiêu là giờ thực hành và cả lý thuyết căn bản, ai cũng phải lên tinh thần để ứng phó. Lên đại học mới phát hiện xung quanh rất nhiều kẻ trâu bò, bạn học của cô chẳng có ai là chưa từng giật vô số giải lớn nhỏ, đầy rẫy trạng nguyên của tỉnh, của thành phố, chỉ cần lơ là một chút là có khả năng đội sổ.

Buổi chiều, sau khi tan học là lúc cảnh tượng trên sân trường đại học M rộn ràng náo nhiệt nhất, sân tập thể thao cực kỳ to, đâu đâu cũng thấy sinh viên đang vận động, chơi đùa, còn có nữ sinh chơi bóng chuyền, bóng rổ - cảnh này quả thực là trăm năm khó gặp ở đại học A, nhưng ở đây lại chỉ bình thường như chuyện ăn uống hàng ngày.

Điểm giống nhau duy nhất của hai trường là đều đang tu sửa, khắp trường đầy những hố to đang đào, một bạn học đi cùng đường tên là Diệp Tiểu Lệ nói: “Theo nguồn tin nho nhỏ thì “anh trai nhân dân” của chúng ta (hiệu trưởng) có được một tấm bản đồ kho báu, trước mắt đang đào, chờ đến khi đào được kho báu thì chúng ta sẽ phát tài.” Cô ấy làm ra vẻ như thật khiến cho mọi người bật cười vui vẻ.

Đến khi tách khỏi đám đông, Đinh Dật mới cắn môi càu nhàu: “Tớ cảm thấy trường các cậu sống có vẻ thoải mái hơn bọn tớ, ở bên kia nhìn đâu cũng toàn là những người bận rộn, vừa khai giảng mà đã bắt đầu thi đua học tập, cuộc sống sau này của tớ chắc sẽ rất bi thảm.”

Thẩm Trường Đông an ủi cô: “Thực ra cũng không hẳn, theo lời các anh chị khóa trên thì ban Xã hội sướng trước khổ sau, bình thường thì rất ung dung, nhưng đến lúc gần thi mọi người bắt đầu lao vào ôn thi cũng rất kinh khủng, cuối mỗi kỳ trường đều mở cửa các phòng tự học vào buổi đêm, hai ban chỉ khác nhau về bản chất mà thôi.”

Học cả đêm ư? Đinh Dật chưa hề nghĩ đến, cô cân bằng lại suy nghĩ trong đầu rồi lập tức sôi nổi nói: “Tớ muốn ăn cá hầm Tứ Xuyên của Lạt Bà Bà [1'>, ngay gần đây có, ha ha, tớ đã thăm dò kĩ lưỡng rồi.” Cuối cùng không quên bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên là cậu mời.”

[1'> Một công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh cơ sở ăn uống, có hơn 40 cửa hàng trên cả nước, món ăn nổi tiếng nhất là cá hầm Tứ Xuyên, ngoài ra còn cung cấp hơn một trăm món Tứ Xuyên cùng nhiều món ăn bình dân khác.

Trước tiên Thẩm Trường Đông phải về ký túc xá cất cặp sách, Đinh Dật đi theo cậu, tới cổng thì bị người bảo vệ ký túc ngăn lại, yêu cầu cô trình thẻ sinh viên thông báo họ tên và lớp, lại phải đăng ký thời gian vào bao lâu, quả thực còn phiền toái hơn cả khi nam sinh muốn vào ký túc xá nữ sinh ở trường cô, Đinh Dật không muốn rầy rà nên phất phất tay với Thẩm Trường Đông: “Tớ không lên nữa, cậu lên nhanh rồi xuống.”

Chờ dưới lầu một lát thì có một người đẹp đi vào sảnh tầng một của ký túc xá nam, mỹ nữ chính là ấn tượng đầu tiên của cô ấy đối với Đinh Dật, sau khi quan sát cẩn thận mới phát hiện cô ấy không phải người dân tộc Hán, thậm chí trước khi cô ấy cất giọng bằng tiếng phổ thông lưu loát thì Đinh Dật còn tưởng rằng đó là lưu học sinh nước ngoài.

Nhưng điều thật sự hấp dẫn cô hơn cả chính là đối tượng đến thăm của người đẹp đó – cô ấy nói muốn tìm Thẩm Trường Đông.

Người gác cổng ngăn cô ấy lại rồi yêu cầu đăng ký vào danh sách, còn chỉ tay về phía Đinh Dật nói: “Cô gái này cũng đang ở đây chờ cậu ấy, Thẩm Trường Đông vừa mới lên sẽ xuống ngay, cô đợi thêm một lát đi.” Người gác cổng ngoảnh đầu rồi bỗng “ơ” một tiếng: “Vừa nói khỏi mồm, cậu ấy xuống rồi đây này.”

Hai người ngẩng đầu, quả nhiên thấy Thẩm Trường Đông đang bước nhanh xuống cầu thang, nhìn thấy người đẹp ngoại tộc kia, cậu lên tiếng chào hỏi: “Cổ Lệ, ở đây đợi bạn à.” Sau đó quay sang kéo Đinh Dật: “Đi thôi quỷ tham ăn, hôm nay tớ chịu bị làm thịt vậy.”

Chưa ai kịp phản ứng gì thì bác gác cổng đã nhiệt tình nhắc nhở cậu: “Cô gái tên Cổ Lệ này cũng tớ


Polaroid