n nữa rất nhiều môn có bài tập, nếu như không đối phó qua loa mà làm nghiêm túc thì sẽ tốn rất nhiều thời gian và sức lực.
Về phần hoạt động ngoại khóa, Đinh Dật chỉ mới nhắm vào hai nơi: câu lạc bộ tranh luận và câu lạc bộ võ thuật. Muốn tìm ai đó cãi nhau thì có thể tham gia hoạt động của câu lạc bộ tranh luận, tâm tình không tốt muốn đánh người thì tới câu lạc bộ võ thuật tập luyện, Đinh Dật vô cùng hài lòng với lựa chọn sáng suốt của mình, còn hội sinh viên hỗn tạp thì cô không hề có ý định tham gia.
Cho nên khi nghe nói Thẩm Trường Đông không chỉ tham gia hội sinh viên mà còn cả câu lạc bộ kịch nói, cô đã cười nhạo cậu một phen vô cùng đã đời. Cho đến sau này, khi thỉnh thoảng Thẩm Trường Đông lại nhờ người đưa vé tới mời cô đi xem kịch miễn phí, Đinh Dật mới hiểu được cái gì gọi là đa mưu túc trí.
Khó khăn lắm mới có một lần hoạt động của câu lạc bộ võ thuật không trùng với lịch học, Đinh Dật thay xong quần áo đi vào phòng tập, đã lâu không vận động, tay chân đều như bám đầy gỉ sắt, trước tiên cô thong thả làm động tác khởi động, nội dung hôm nay là tản đả [4'>.
[4'> Tản đả: hay còn gọi là tản thủ, hai người dùng tay không đánh nhau, chủ yếu là đá, đánh ngã, vật,… là hình thức võ thuật thi đấu truyền thống của Trung Quốc.
“Đinh Dật, tôi biết ngay có thể tìm được cậu ở đây mà!” Một giọng nói vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc khiến cho Đinh Dật suýt nữa mất thăng bằng, nhìn thấy Hidematsu Wada mặc bộ đồ thể thao trắng tinh, Đinh Dật ha ha cười ngây ngô: “Cậu tìm tôi à?” Thật xui xẻo, hôm nay đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ thích hợp để đánh nhau, nhưng vấn đề là bây giờ cô lại không muốn đánh nhau, nói đúng ra là không muốn bị đánh.
Đối phương rõ ràng không cho là như vậy, cậu ta vẫn cười hớn hở vô cùng sung sướng: “Số may thật, lần đầu tiên tham gia hoạt động của câu lạc bộ đã gặp được cậu, tôi sẽ nán lại trường này một năm nữa, mong được cậu chiếu cố nhiều hơn.” Cậu ta còn khom người nữa chứ, mẹ ơi, cậu ta không biết phải nhập gia tùy tục sao? Ở Trung Quốc không dưng tự nhiên cúi người làm gì, sợ người khác không biết cậu ta là người Nhật Bản chắc, ngày lễ tưởng niệm 918 [5'> vừa mới qua không lâu, cậu ta không sợ bị đánh à, cô vẫn nên tránh đi thì tốt hơn.
[5'> Sự kiện Mukden hay còn gọi là sự kiện Mãn Châu là một sự kiện do quân đội Nhật Bản sắp đặt để lấy cớ xâm lược đông bắc Trung Quốc (tức Mãn Châu) năm 1931. Xem thêm trên wiki: http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%B1_ki%E1%BB%87n_Mukden
Đinh Dật chỉ muốn phủi sạch quan hệ, lúc cần thiết thậm chí phải trốn đi, tuy cậu ta đã từng giúp cô, nếu làm thế thì hơi vong ơn bội nghĩa, nhưng bây giờ cô không còn lo được nhiều chuyện như thế nữa.
Chưa kịp chạy tới cửa thì Đinh Dật đã bị đội trưởng đội tản đả ngăn lại, giọng nói cũng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ y như vậy: “Đinh Dật, cuối cùng em cũng có thời gian tham gia huấn luyện rồi hả? Lại đây, anh dạy cho em mấy động tác cơ bản của buổi trước.”
Đội tản đả chỉ có một mình cô là nữ, lúc cô tới ghi danh đội trưởng kích động tới mức khoa tay múa chân sung sướng, còn nói phải dặn dò các anh em trong đội. Từ đó mỗi lần có hoạt động, đội trưởng đều đích thân tới thông báo cho cô, nhưng lần nào cô cũng không rảnh, hôm nay bị anh ta bắt được e là không dễ dàng thoát thân rồi.
Nhớ đến chị Giang, nhớ đến Lưu Hồ Lan [6'>, Đinh Dật dứt khoát quyết định – chết thì chết, trước mặt người Nhật Bản cô cũng phải hy sinh thật khí phách.
[6'> Chị Giang: liệt sỹ cách mạng nổi tiếng. Lưu Hồ Lan: đảng viên dự bị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bị tử hình sau khi làm nhiệm vụ ám sát một nhân vật, sau được truy phong làm đảng viên.
Sự thật chứng minh cô chỉ sợ bóng sợ gió, năm nay đội tản đả tuyển khá nhiều thành viên, tất cả mọi người đều đang ở giai đoạn huấn luyện căn bản, không đánh nhau thực sự, Đinh Dật cũng theo học trong đội ngũ người mới.
Buổi sinh hoạt kết thúc, Wada đi cùng cô ra ngoài, cậu ta mỉm cười nói: “Cậu bảo mẹ cậu không cho đánh nhau nữa mà, tôi còn tưởng lần này sẽ bị vồ hụt, không ngờ vẫn gặp được cậu ở đây.”
Đinh Dật lập tức thanh minh: “Bây giờ mẹ tôi vẫn không cho đánh nhau đâu, tôi tới đây tập là để rèn luyện thân thể, đều là người lớn cả rồi, ai còn ấu trĩ đến mức suốt ngày đánh nhau chém giết nữa.” Chỉ mong cậu ta có thể hiểu được ý tại ngôn ngoại của cô, ý tại ngôn ngoại ư? Đinh Dật bỗng nhiên thấy là lạ, vội hỏi: “Cậu đang tìm tôi, tìm tôi làm gì?”
“Tôi muốn liên lạc với Ngụy Hoa Tĩnh trước nhưng cậu ta đi thực tập ở nơi khác mất rồi, tôi rất nhớ khoảng thời gian tươi đẹp khi đó chúng ta cùng chơi với nhau, bây giờ ai cũng vướng bận việc riêng, tâm tình cũng không còn giống như năm đó nữa.”
Không còn là năm xưa, ai có thể ngờ cậu thiếu niên Nhật Bản ngạo mạn ít nói ngày nào bây giờ lại đa sầu đa cảm như vậy, Đinh Dật tiện miệng an ủi cậu ta: “Không sao, bây giờ vẫn còn là sinh viên, đợi đến lúc ra xã hội rồi cậu hẵng xúc động.” Bỗng nhiên nhớ lại lần đi Đức công tác của cậu ta, rõ ràng không phải là sinh viên đơn thuần, cô lại hỏi: “Cậu học