Insane
Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324085

Bình chọn: 10.00/10/408 lượt.

ồ ngày kết hôn của anh ấy cũng sắp đến rồi, đây thật sự là một vấn đề nan giải. Đinh Dật cuống đến mức vò đầu bứt tai, hỏi Lý Bối Bối: “Anh tớ có biết không?”

Đôi mắt to tròn của Lý Bối Bối ngập nước, dường như chỉ cần cô ấy chớp mắt một cái là nước mắt sẽ chảy xuống, quả nhiên, sau một cái chớp mắt, hai hàng nước mắt rơi xuống trên đôi má cô ấy, cô ấy vừa lau mắt vừa nói: “Hôm nay tớ đến công ty tìm anh ấy để nói ra tất cả, đúng lúc anh ấy chuẩn bị đi thử áo cưới với bạn gái, anh ấy giới thiệu tớ với chị ta ‘Đây là em gái nhà hàng xóm, còn là đàn em của chúng ta nữa đấy.’ Tớ… tớ bèn chạy đi luôn, nhưng vẫn nghe thấy anh ấy nói ‘Cô nhóc này bình thường không như vậy, rất hiểu lễ nghĩa.’ Anh ấy chỉ coi tớ là một đứa trẻ con.” Có lẽ cảnh tượng đó đã tua đi tua lại trong đầu cô ấy không biết bao nhiêu lần, Lý Bối Bối khó khăn thuật lại đoạn đối thoại trên.

Đinh Dật dìu Lý Bối Bối đứng lại ở ven đường, không biết nên nói gì. Hai ba năm trước cô đã hiểu, chuyện tình cảm là đáng buồn nhất, không phải bạn muốn nó như thế nào thì nó sẽ như thế ấy, cũng không phải cứ cố gắng là sẽ đạt được, không biết chừng một ngày nào đó khi bạn không muốn nữa thì nó mới bỗng nhiên ập xuống, nhưng thường thì tới lúc đó thời gian qua đi, cảnh vật cũng đã đổi thay, tình yêu ngọt ngào ngây thơ tươi đẹp ngày đó giờ cũng chỉ giống như sữa bò đã hết hạn, đành phải đổ đi mà thôi.

“Dù có thế nào thì cậu mà cứ như vậy cũng vô dụng thôi, đã có ý định gì chưa?”

Lý Bối Bối cười khổ một tiếng: “Tớ không biết, đi bước nào tính bước ấy, tớ chưa bao giờ kể chuyện này với bất kỳ ai, hôm nay cuối cùng cũng có người giúp tớ chia sẻ một chút, cậu sẽ đứng về phía tớ chứ?”

“Đương nhiên, anh tớ không coi trọng cậu là do anh ấy không có mắt nhìn, anh ấy đã ở tuổi đó rồi mà vẫn được một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp ái mộ, không biết đâu mới là phúc của cuộc đời, cứ để cho anh ấy hối hận đi, còn có rất nhiều người có tài đẹp trai đang chờ cậu kìa, hú hú, cô giáo Lý xinh đẹp nền nã, ai gặp cũng yêu mến, mãi mãi là như vậy, ha ha.” Đinh Dật bắt chước theo giọng điệu của nhân vật trong cuốn truyện tranh Flash mà cô mới đọc trên mạng, còn ôm cổ giả vờ khoa trương, thực sự đã chọc cười được Lý Bối Bối, cô ấy nín khóc mắng cô: “Nói linh tinh gì đó.”

Tạm thời không sao nữa, Đinh Dật mới bắt đầu nghĩ đến hiện thực, bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm, ký túc xá đã đóng cửa từ lâu, lúc này mà quay về sẽ bị dì quản lý ký túc tra hỏi cặn kẽ, người Lý Bối Bối lại toàn mùi rượu chắc sẽ không được cho vào, nhưng nếu về nhà thì xa quá, hơn nữa dáng vẻ này cũng không nên để người nhà của cô ấy trông thấy, Đinh Dật cảm thấy thật mệt mỏi.

Nếu tên Ngụy Hoa Tĩnh kia không đi thực tập thì tốt rồi, anh ta quen thuộc địa bàn, lại nhiều mưu mô, chắc chắn có thể nghĩ ra cách, hỏi Lý Bối Bối thì cô ấy nói nhất thời xúc động mới chạy đi uống rượu, rõ ràng cũng chưa nghĩ đến những chuyện sau đó.

Đinh Dật nghĩ mãi không ra, nửa đêm nửa hôm, hai cô con gái cũng không thể lang thang ngoài đường, trường của Thẩm Trường Đông xa quá nên cũng chẳng giúp được gì cả, hay là gọi cậu ra rồi đi tìm một quán trà đánh bài nào đó hoạt động thông đêm, thế cũng tốt hơn là một mình cô phải xoay xở với một Lý Bối Bối tâm trạng sa sút, bước chân lảo đảo.

Đi được một lúc thì thân thể Lý Bối Bối hơi trĩu xuống, nhìn hai mắt cô ấy bắt đầu híp lại, hình như rượu đã ngấm rồi. Đinh Dật quyết định đi thuê phòng trọ, nhưng lục lọi túi tiền thì có vẻ không đủ, cô đi vội nên không mang quá nhiều tiền, trả tiền rượu xong thì chẳng còn bao nhiêu, Lý Bối Bối cũng không mang túi xách, xem ra nếu cô mà không đến đón thì cô ấy còn không ra khỏi quán rượu được mất, tình là cái quái gì mà hại người ta thảm thế này.

Trong lúc bất đắc dĩ, Đinh Dật bỗng nhiên nghĩ tới một người, chính là Hidematsu Wada mà cô đang trốn tránh sau lần cùng ăn cơm hôm đó. Tên Nhật Bản đó rất xa xỉ, đi xe con cao cấp đến trường, cho nên cô đã không hề khách khí làm thịt cậu ta một chầu, sau đó thấy phong độ người ta không hề giảm sút cô lại hơi chột dạ, từ đó về sau có thể trốn là trốn, kể cả không may gặp phải cũng giả vờ như đang có việc quan trọng rồi vội vàng tháo chạy – nếu cậu ta yêu cầu cô mời lại một bữa theo phép tắc thì cái máy tính của cô thật sự không đùa được đâu.

Nhớ lại lần đó cậu ta nói đang ở trong một khu nhà trọ ở gần trường, chắc là không bị giới hạn giờ giấc đi đi về về, lần trước cậu ta cũng để lại phương thức liên lạc cho cô, Lý Bối Bối là em họ của bạn tốt của cậu ta, tá túc nhờ một đêm chắc không có vấn đề gì.

Vì vậy Đinh Dật thử gọi điện cho Hidematsu Wada, chỉ sau hai tiếng chuông đã có người nghe máy, thật may, cậu ta vẫn chưa ngủ.

Đinh Dật nói sơ qua tình hình của cô và Lý Bối Bối, Wada lập tức nói: “Hai người ở nguyên chỗ đó chờ tôi, mười phút nữa tôi tới.”

Tên Nhật Bản kia rất đúng giờ, chưa đến mười phút, chiếc xe hơi màu đen xa hoa đã gầm rú lao tới, cậu ta cũng không sợ chạy quá tốc độ, may là nửa đêm trên đường cũng ít xe. Mặc dù trong lòng thì nghĩ vậy nhưng Đinh Dật vẫn thấy hơi cảm kích trước sự giú