quanh.
Thấy Đinh Dật đi ra, Thẩm Trường Đông rõ ràng thở dài một hơi, dáng vẻ cậu trông cực kỳ mệt mỏi, tóc tai rối bời, trên cằm cũng hiện rõ vệt râu xanh, xưa nay cậu vẫn là người sạch sẽ, thật sự rất ít khi thấy được bộ dạng chật vật như thế này.
Đinh Dật đang muốn giải thích thì Thẩm Trường Đông dường như đã chịu đựng quá sức, cậu kéo Đinh Dật đến góc cầu thang vắng người rồi bỗng quát to: “Cậu có biết suy nghĩ không hả! Đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài tại sao không nói với ai cả?!”
Ban đầu Đinh Dật không nghĩ sẽ không về cả một đêm, sau đó muốn gọi điện cho Thẩm Trường Đông và ký túc xá nhưng lại sợ quá muộn ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bọn họ, sai lầm của cô là ở chỗ đã quên không gửi tin nhắn cho Thẩm Trường Đông, tối nào trước khi đi ngủ cậu cũng gọi điện cho cô nói vài câu, phát hiện cô cả đêm không về đương nhiên sẽ lo lắng. Sau đó điện thoại hết pin không gọi được, nhìn cặp mắt cậu đầy tơ máu, Đinh Dật có thể tưởng tượng được khi đó cậu đã lo lắng đến mức nào.
Bởi vậy mặc dù bị Thẩm Trường Đông mắng nhưng cô cũng không thể cãi lại, chỉ ngượng ngùng nói: “Sao cậu lại chạy tới đây, buổi sáng không có tiết sao?”
Tâm trạng Thẩm Trường Đông bình tĩnh lại một chút, cậu lườm cô một cái: “Còn học hành gì nữa, tối qua đã tắt đèn rồi mà tớ còn lao ra khỏi ký túc xá, không biết quản lý có đi báo lại với khoa không nữa.”
Hóa ra Thẩm Trường Đông không liên lạc được với Đinh Dật, nằm trên giường càng nghĩ càng lo, cậu quyết định tới gần trường cô tìm xem, thế nhưng quản lý ký túc nói đã tắt đèn thì không ai được ra ngoài, Thẩm Trường Đông xin xỏ mãi, cuối cùng nửa ép buộc người ta mở cửa. Sau khi ngồi xe tới đại học A rồi lại không biết phải tìm ở đâu, nghe Triệu Hiểu Đông nói lúc Đinh Dật nhận điện thoại có nhắc đến quán bar, cậu bèn tìm một lượt khắp các quán bar gần trường học. Đến rạng sáng, các quán bar đã đóng cửa gần hết mà vẫn chưa tìm thấy, Thẩm Trường Đông càng lo lắng hơn, ngay cả công viên gần đó cũng đã tìm mấy lần, chỉ còn thiếu nước báo cảnh sát, nhưng mà thời gian mất tích chưa đủ, cảnh sát cũng sẽ không giải quyết, sáng sớm cậu quay lại trường học thử vận may, biết đâu Đinh Dật sẽ trở về đi học, nếu không tìm thấy nữa thì cậu chỉ còn cách báo cho bác trai của cô.
Nghe cậu kể xong, một người tự xưng là ý chí sắt đá như Đinh Dật cũng không kìm được hai mắt đỏ hoe, không ngờ cô nhất thời chủ quan lại mang đến cho Thẩm Trường Đông rắc rối lớn như vậy, cô cảm thấy vô cùng áy náy.
Chuông báo vào lớp vang lên, Thẩm Trường Đông vuốt vuốt tóc cô, nói: “Mau quay vào học đi, tớ đi tìm bạn học nào đó xin nghỉ nhờ ký túc xá ở đây một lát đã, trưa nay gặp lại sẽ nói kỹ hơn.”
Nghỉ ngơi tới trưa, trạng thái tinh thần của Thẩm Trường Đông về cơ bản đã khôi phục như bình thường, Đinh Dật hối hả chạy xuống căng-tin mua mấy món ăn cô cho là ngon nhất mang đến mời cậu cùng với nụ cười nịnh nọt – không hiểu xui xẻo làm sao mà dạo này cô không thể đường đường chính chính ra oai khi đối diện với Thẩm Trường Đông như ngày trước.
Mặc dù cô đã nói với Lý Bối Bối là sẽ không kể với ai về chuyện kia, nhưng Thẩm Trường Đông rõ ràng không muốn cho qua, thế nên cô vừa ăn cơm vừa thuật lại sơ qua tình hình.
Thẩm Trường Đông không khỏi thắc mắc: “Wada là ai?” Suýt nữa thì quên Thẩm Trường Đông không quen biết Wada, Đinh Dật giải thích: “Đó là người tớ quen khi đến Bắc Kinh chơi hồi mới lên cấp ba, là bạn của Ngụy Hoa Tĩnh, mặc dù là người Nhật Bản nhưng tính cũng được.”
Bạn của Ngụy Hoa Tĩnh, vậy chắc hẳn là nam rồi, Thẩm Trường Đông ngẩng đầu nhìn Đinh Dật, thấy hai mắt cô trong veo, chỉ mải gắp đồ ăn, cậu không nhịn được vỗ nhẹ vào đầu cô rồi cười nói: “Còn nói mua cho tớ ăn, miếng ngon đều bị cậu chọn hết rồi!”
Việc học của Thẩm Trường Đông bình thường không quá nặng nề, chỉ cần có thời gian rảnh là cậu sẽ đến đại học A tự học cùng Đinh Dật, dần dà, mỗi lần đến phòng tự học, Đinh Dật sẽ tự giác giữ hai chỗ ngồi, thỉnh thoảng bạn bè trong ký túc xá cũng giúp họ giữ chỗ, bởi vì nước nóng ở ký túc xá thường xuyên do Thẩm Trường Đông xách hộ, đây cũng là một phúc lợi của gia đình bạn gái.
Hôm nay là cuối tuần, Đinh Dật đang vùi đầu trong phòng tự học hăng hái chiến đấu với bài tập thiết kế máy móc căn bản, Thẩm Trường Đông bỗng xách từ đâu tới một chiếc notebook, cậu đeo tai nghe ngồi xem phim khiến Đinh Dật tức đến nghiến răng nghiến lợi, ai việc người nấy, thật sự chẳng còn cách nào.
Cuối cùng, cho đến khi cô làm xong bài tập chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi ăn cơm thì bỗng phát hiện Thẩm Trường Đông vẫn xem một bộ phim đó, có nhầm không vậy, chẳng lẽ cậu còn xem đi xem lại? Cô tò mò nghiêng đầu qua nhìn thì mới nhận ra không chỉ đơn giản là xem phim, cậu còn đang sử dụng một phần mềm biên tập để gõ chữ.
“Cậu đang làm gì vậy?” Đinh Dật tò mò hỏi.
“Không có gì, giúp người ta dịch một chút phim nguyên bản.” Thẩm Trường Đông bỏ tai nghe xuống, cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc.
“Cứ thế nghe rồi dịch sao? Có phụ đề tiếng Anh không?” Thấy Thẩm Trường Đông lắc đầu, Đinh Dật chợt cảm thấy hứng thú, tiếng Anh của cô kém