Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324023

Bình chọn: 8.00/10/402 lượt.

tiền mất tật mang thế này, coi như cả ngày hôm nay cô làm không công rồi còn phải bỏ thêm tiền ra nữa.

Điện thoại, chìa khóa, quần áo và hơn bốn trăm tệ trong ví, mất cả rồi, tiền lương làm lễ tân hôm nay phải về trường mới được lĩnh, trường thì xa mà cô không có tiền đi xe, mấy người bạn làm chung trước tiên có thể cho cô mượn chút tiền, nhưng cô bây giờ đang mặc sườn xám, chân chỉ đi mỗi tất, cứ thế này ra ngoài để mà chết cóng sao?

Vào những lúc như thế này, cô mới cảm thấy may mắn ba mẹ đã truyền cho mình gien thật tốt khiến cho trí nhớ của cô cũng không tệ lắm, vì vậy cô mượn điện thoại gọi cho Thẩm Trường Đông.

Triển lãm phải dọn dẹp, mấy người bạn làm chung có ý tốt muốn đợi cùng cô ở ngoài cổng, Đinh Dật nhìn sắc trời âm u chắc là sắp có tuyết nên bèn khéo léo từ chối, chỉ nhận một chiếc áo khoác của một đồng nghiệp nam – che vào chân cũng tốt mà, cô không muốn sau này về già sẽ bị thấp khớp đâu.

Khoác lên mình trang phục quái dị như thế, Đinh Dật run lẩy bẩy xuýt xoa đứng cạnh cửa quán KFC, ha ha quán ăn nhanh tốt vậy đó, dù không ăn cũng không bị người ta đuổi đi.

May là trường của Thẩm Trường Đông cách đây không xa lắm, chẳng mấy chốc cô đã trông thấy bóng dáng cậu, hiện giờ không có phương tiện liên lạc, sợ cậu không tìm thấy mình nên Đinh Dật vội vàng chạy ra ngoài gọi to.

Thẩm Trường Đông ôm một chiếc áo lông dài ngồi trong xe taxi nhìn thấy một cảnh tượng như sau: Đinh Dật tóc búi cao, mặt trang điểm đậm, thân trên là sườn xám bằng lụa màu đỏ rực óng ánh, từ eo trở xuống là một chiếc áo gió của nam, hai tay áo thắt quanh hông, còn đai lưng của chiếc áo đó thì buộc quanh đầu gối, bây giờ đang vội vã đẩy cửa kính của quán KFC chạy tới, trông thấy cậu thì vô cùng mừng rỡ, gọi tên cậu lớn đến nỗi tất cả mọi người xung quanh đều tập trung ánh mắt vào người cậu.

Trong một tích tắc đó, Thẩm Trường Đông suýt nữa muốn quay đầu bỏ đi giả vờ như không quen biết người này, nhưng tay cậu vẫn vô thức tự động dang chiếc áo lông ra, bao lấy đôi cánh tay vẫn đang trần trụi che đi lớp quần áo lố lăng đó, kéo cô vào xe taxi.

Sau khi một mình ăn gần hết cả một phần canh gà ninh măng, Đinh Dật mới quệt miệng nói: “Tớ làm mất điện thoại rồi, tất cả tiền ở trong ví cũng mất hết.” Cô không nói rõ số tiền còn lại là hơn bốn trăm tệ.

Ngày hôm sau, Thẩm Trường Đông đưa cô đi mua điện thoại mới rồi còn cho cô một tháng phí sinh hoạt, cậu cảm thán: “Cậu vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà đi, không có số làm giàu nên muốn kiếm thêm thu nhập cũng chẳng được đâu.”

Đinh Dật nghe vậy thì không vui: “Tớ chỉ vay cậu thôi mà, chờ ba gửi tiền lên tớ sẽ trả, dám xem thường tớ, cậu đợi đấy, không biết chừng chẳng bao lâu tớ có thể sẽ tự kiếm đủ tiền để trả cậu.”

Thẩm Trường Đông vội hỏi: “Bà cô nhỏ à, tớ nào dám xem thường cậu, nhưng cậu không nghĩ công việc lễ tân chẳng hề có chút ích lợi gì sao? Vẫn đang còn trẻ, cậu nên học hành cho tử tế rồi kiếm học bổng có khi còn nhanh có tiền hơn đấy.”

Cho dù Thẩm Trường Đông không nói thì Đinh Dật cũng biết mình cần học hành tử tế, kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi, hơn nữa đã qua hơn nửa kỳ học tập, cô cũng đã có nhiều suy nghĩ khác về chuyên ngành này.

Cô phát hiện khoa ô-tô ít nữ sinh không phải là không có nguyên do. Nữ sinh trong khoa này, ngoại trừ cô và Tề Phi Tạp đến từ Quảng Đông vì đi thi nên được tuyển thẳng thì bảy người còn lại đều bị ép buộc học, nói cách khác không một nữ sinh nào tự nguyện đăng ký vào khoa này.

Việc học tập tuy hơi khổ, hơi mệt nhưng âu cũng là tính chất chung của các ngành kỹ thuật, vẫn còn có thể chịu được. Nhưng Đinh Dật tự nhận thấy cô không có được niềm đam mê đối với ô-tô như các nam sinh trong khoa, cô cảm thấy nó cũng chỉ là một phương tiện thay cho đi bộ, hà cớ gì phải làm ra phức tạp như thế. Sự yêu thích chính là người thầy tốt nhất, lúc phát hiện bản thân không có hứng thú với các môn học chuyên ngành, cô cảm thấy vô cùng khủng hoảng, nhìn những người khác tranh luận sôi nổi, cô càng có cảm giác bất an của một kẻ ngoài cuộc.

Trong giờ thực hành thợ nguội, cô tốn bao nhiêu sức lực mới có thể chế ra một chiếc búa nhỏ đến đáng thương, nó chỉ ở gần mức “đạt yêu cầu” khiến cho lòng tự tin của cô bị đả kích rất mạnh.

Ở đại học có những người vì không hài lòng với chuyên ngành của mình nên đã quay về thi lại một lần nữa, Đinh Dật vô cùng khâm phục sự can đảm của họ, nhưng cô không định noi theo, chỉ đành chấp nhận tiến lên, không muốn lui về phía sau, không muốn lãng phí thời gian một năm để đổi lấy một thứ gì đó chưa chắc chắn.

Khi biết được nếu có thành tích xuất sắc thì có thể xin chuyển khoa, Đinh Dật như nhìn thấy ánh bình minh. Vì vậy cô liền mua một chiếc đèn chiếu sáng khẩn cấp, hàng ngày dốc sức học đến tận hai giờ sáng. Chuyện của mình chỉ có thể tự mình nỗ lực, điều này Đinh Dật đã hiểu được từ lâu.

Từ sau lần Đinh Dật gọi điện thoại xác nhận đã nhận được tiền, Đinh Phụng Lĩnh không còn nhận được điện thoại cô chủ động gọi đến nữa, mỗi lần ông gọi đến cô cũng chỉ vội vàng nói hai ba câu rồi cúp máy. Sốt ruột vì con gái, Đinh Phụng Lĩnh bè


XtGem Forum catalog