pacman, rainbows, and roller s
Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324011

Bình chọn: 10.00/10/401 lượt.

n gọi cho Thẩm Trường Đông cũng đang ở Bắc Kinh để hỏi thăm tình hình qua cậu.

“Con nghĩ có lẽ Đinh Dật đang đặt ra một mục tiêu mới cho bản thân, bây giờ đang ở trong trạng thái bế quan, chờ đến khi nào mục tiêu thực hiện được chắc là sẽ trở lại như bình thường.” Thẩm Trường Đông an ủi ba Đinh. Thậm chí Đinh Dật còn bắt đầu ngăn không cho cậu đến đại học A, nói là làm mất thời gian của cô, trong khi đó người phải đi qua đi lại là cậu đấy chứ, cậu cũng phải thi cuối kỳ như ai thôi mà. Có điều phàn nàn cũng vô dụng, ưu điểm của Đinh Dật từ trước tới nay không bao gồm “khéo hiểu lòng người”, nhất là đối với cậu.

Lần này bọn họ lên Bắc Kinh học đại học rất có lợi, không chỉ gần tới quốc khánh 50 năm thành lập đất nước, vào đêm ngàn năm có một, rất nhiều sinh viên năm nhất còn được triệu tập tới Đài tưởng niệm Thiên niên kỷ Trung Quốc cùng chung vui với các vị lãnh đạo, toàn là những sự kiện khiến người ta vô cùng phấn khởi.

Khoa của Thẩm Trường Đông không được lựa chọn, nhưng khi biết được hôm đó Đinh Dật cũng phải đi phất cờ cổ vũ, cậu bèn tranh thủ dùng thân phận đại biểu hội sinh viên để đi theo cả đội.

Chạng vạng, mọi người được trường học cho xe đưa đến Đài tưởng niệm Thiên niên kỷ, hai con đường bên ngoài đài tưởng niệm đã được phân chia vị trí đỗ xe cho từng trường, đội đại biểu của trường Đinh Dật và Thẩm Trường Đông ở hai góc cách nhau tương đối xa.

Hoạt động vẫn chưa bắt đầu, hai người xuyên qua đám đông tấp nập đi về phía nhau, Đinh Dật đang mặc áo lông màu trắng, đeo găng tay len màu da cam, hai má bị lạnh nên đỏ bừng, Thẩm Trường Đông thầm nghĩ: “Sao mới hơn một tuần không gặp mà dáng vẻ cô lại thay đổi, hình như ngày càng xinh đẹp hơn trước.” Nhưng ngoài miệng lại nói: “Vốn đã chẳng có mấy cân thịt, sao lại gầy đi nữa, cứ như vậy nhìn còn ra thể thống gì?”

Đinh Dật cười khanh khách đẩy cậu: “Tớ mặc áo lông rồi mà cậu còn nhìn ra được là gầy sao? Vớ vẩn.” Tiếp đó cả đoàn người bắt đầu xôn xao, ai nấy bày đủ các tư thế tạo dáng pose ảnh bên cạnh Đài tưởng niệm Thiên niên kỷ.

Bởi vì tối nay sẽ có nhà lãnh đạo quan trọng lên đài nói chuyện nên các sinh viên được yêu cầu xếp theo hàng ngũ, người cầm cờ hiệu của mỗi trường đã đứng vào vị trí chờ sẵn.

Ngoài ra trên đài còn có biểu diễn văn nghệ, tiếc là đứng xa quá nên không thấy rõ, mà đều là các tiết mục văn nghệ thời chiến nên mọi người cũng không hào hứng lắm, ai nấy tụ tập vào từng nhóm nhỏ ríu rít trò chuyện.

Lúc này bỗng nhiên có một tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên, mọi người vội dừng cuộc trò chuyện, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, chợt thấy Tề Phi Tạp đang cầm khăn giấy lau nước mắt, mắt mũi đều đỏ hoe. Tất cả mọi người vội hỏi thăm xem cô bạn bị làm sao.

“Hu hu, thời khắc cả ngàn năm, hôm nay thật sự quá lãng mạn, vậy mà tớ lại không thể cùng bạn trai trải qua.” Sau mấy tháng tu luyện, tiếng phổ thông của Tạp Tạp đã tiến bộ rất nhiều, cơ bản nói chuyện sẽ không bị hiểu lầm nữa, nhưng mấy lời này của cô bạn vẫn khiến cho vài người bật cười khẽ. Một nữ sinh nói: “Tạp Tạp thật là đa cảm, bạn trai cậu ở Quảng Đông chắc chắn cũng đang nhớ đến cậu, đây gọi là gửi tương tư qua ngàn dặm, đừng xúc động, cũng đừng buồn nữa.”

Trong lòng Đinh Dật khẽ lay động, nghĩ đến chuyện Thẩm Trường Đông bằng mọi giá phải đến được đây giương cờ, phải chăng cũng là vì muốn cùng cô trải qua một đêm ngàn năm có một? Nhớ lại sự quan tâm ấm áp trong ánh mắt cậu khi nói cô gầy đi lúc nãy, trong lòng cô bỗng cảm thấy ngọt ngào, dường như mệt mỏi bao ngày qua đều không cánh mà bay, hóa ra cảm giác được ai đó luôn thật lòng quan tâm đến mình lại tuyệt như vậy.

Đã mười một giờ năm mươi, xa xa pháo hoa bay đầy trời, rực rỡ đến chói mắt, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt lên không trung. Đinh Dật chợt thấy điện thoại trong túi quần rung lên, cô mở ra xem: “Tớ đang đứng phía sau hàng của các cậu.” Là Thẩm Trường Đông, cậu ấy đã lẻn qua đây rồi sao?

Quay đầu lại tìm kiếm, toàn là đầu người không thể nhìn được gì, Đinh Dật lặng lẽ lui ra phía sau, ra sức lách người xuyên qua đám đông, trong lúc chen lấn suýt nữa bị rơi mũ thì cánh tay của cô bỗng bị ai đó kéo lại – Thẩm Trường Đông thật sự đã đến rồi.

Đi tới một khoảng trống ở đằng sau, Đinh Dật mừng rỡ hỏi: “Cậu không phải phụ trách giương cờ à? Sao lại rảnh rỗi mà ra đây.”

Thẩm Trường Đông nói: “Tớ đã tìm được một người thay thế, phải bỏ ra một cái giá lớn đến thê thảm đấy.” Nhưng cậu vẫn đang cười vô cùng xán lạn, thật sự không nhìn ra thê thảm ở chỗ nào.

Bắt đầu vào thời gian đếm ngược, nhà lãnh đạo vẫn đang nói chuyện trên đài, sau khi kết thúc là tiếng hô “Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một”, khi từ “Một” được thốt lên, cả đám đông như vỡ òa, tiếng reo hò đinh tai nhức óc, từng bông pháo hoa còn rực rỡ hơn nữa tỏa sáng trên bầu trời. Đinh Dật muốn ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên ánh sáng trên đỉnh đầu bị che khuất, cùng lúc đó, bờ môi cũng bị chặn lại – là Thẩm Trường Đông.

Đầu óc Đinh Dật mơ hồ, cô hơi do dự, cánh tay chậm rãi nâng lên vòng dưới tay cậu, ôm chặt.

Ngày hôm sau chính là đám cướ