với bọn tớ như thế không?”
Đinh Dật cười ha ha nói: “Tớ tranh được của ai chứ làm sao mà tranh được của cậu.” Dương Lộ Lộ là một trong số ít người có thể khiến Đinh Dật khâm phục trên phương diện tính toán, bình thường không thấy cô ấy quá chú tâm, thường xuyên bận bịu với công tác ở trung tâm hỗ trợ và hội sinh viên, thế nhưng kỳ thi giữa kỳ rất nhiều môn cô ấy đứng đầu bảng, trong đám nữ sinh gần như không ai có thể vượt được cô ấy. Một cô gái trán cao, vóc người nhỏ nhắn có làn da ngăm đen này khiến cho người không để ai vào mắt như giảng viên môn Vi phân và tích phân mà cũng phải hết lời khen ngợi sự nhanh nhạy thông minh của cô ấy, Đinh Dật có tự phụ cũng không thể không thừa nhận Dương Lộ Lộ là người có tư chất thiên bẩm.
Trải qua một kỳ học tập ở đại học A, trong lúc thi đua với những người khác, khả năng chấp nhận của Đinh Dật đã tốt hơn rất nhiều, cô đã có mục tiêu, luôn tự nói với bản thân chỉ cần cố gắng làm là được, thành sự tại thiên, nhưng mưu sự thì tại nhân.
Thẩm Trường Đông hỏi cô: “Nếu như có thể chuyển khoa thì cậu muốn học ngành gì?” Đinh Dật suy nghĩ một lát rồi nói: “Tớ vẫn chưa có quyết định cuối cùng, nhưng lần trước có hàn huyên một lúc với Ngụy Hoa Tĩnh, có lẽ nghiêng về khoa Điện tử, dù sao đó cũng gần như là khoa tốt nhất của đại học A, tiền đồ không tệ, chẳng biết có được như mong muốn hay không.” Cái tên công tử Ngụy Hoa Tĩnh quần áo là lượt lúc nào cũng trêu cô là “em gái dã man” kia hóa ra lại rất hiểu biết về các chuyên ngành, tài ăn nói của anh ta cũng thật là tốt, đĩnh đạc thuyết giảng cho cô, khiến cô cảm thấy đến đại học A mà không học khoa Điện tử thì vứt đi.
Thẩm Trường Đông im lặng nhưng bước chân rõ ràng bỗng nhanh hơn, Đinh Dật nhạy cảm nhận thấy phản ứng của cậu hơi lạ, cô vội chạy chậm vài bước bắt kịp cậu, túm ống tay áo cậu hỏi: “Sao vậy, cậu cảm thấy tớ học điện tử không tốt à? Nhưng mà tớ thích lắm, tớ hỏi rất nhiều người ai cũng bảo là triển vọng của ngành này rất xán lạn, cũng rất thách thức.”
Thẩm Trường Đông đã ổn định lại tâm trạng, thả chậm bước chân, nhất thời nóng vội cậu đã quên mất từ bé đến lớn có bao giờ Đinh Dật thay đổi quyết định của mình vì người khác đâu? Người thân thiết như cậu còn không thể, huống chi là Ngụy Hoa Tĩnh. Vì vậy cậu quay đầu nhìn Đinh Dật cười nói: “Vậy thì cậu hãy cố gắng, nhất định sẽ được như ý nguyện.”
Kỳ nghỉ đông đầu tiên của thời đại học chính là thời gian để gặp mặt bạn bè, Trịnh Huy đã trông thấy Đinh Dật từ xa, cậu ta hô lớn: “Ôi chao, lên đại học A một cái là không nhận ra được bô lão của nhà chúng ta mất rồi, Dật tỷ, tớ cũng ở Bắc Kinh nhé, suốt cả học kỳ không thèm liên hệ với bọn này.”
Học kỳ qua bận rộn như thế, cô nào có hơi sức đâu mà đi khắp nơi tìm bạn, nhưng ngoài miệng lại nói: “Cậu cũng biết mình ở Bắc Kinh vậy sao không tới tìm tôi?”
“Oai quá nhỉ? Chỗ cậu nhiều ‘gia súc’ như thế, tớ đi vào cái là nhũn cả chân ra, tớ không có đam mê hư vinh đó đâu, không thi đỗ đại học A thì không nên vào đó chụp ảnh để thơm lây.” Hồi học cấp ba, tất cả những đứa học giỏi đều bị gọi là “gia súc” [1'>, hoặc là rất trâu bò.
[1'> Một từ mới dùng để ví von một người giỏi hơn mức bình thường có thể đạt được trên một phương diện nào đó, nghĩa hơi tiêu cực.
Đinh Dật bỗng phát hiện ra một chuyện thú vị, hai mắt cô tỏa sáng nhìn La Bình đang bị Trịnh Huy kéo: “Ha ha, hai người các cậu!” Cô đưa tay chỉ qua chỉ lại giữa hai người kèm với một nụ cười nham hiểm, lập tức muốn thẩm vấn.
La Bình đỏ mặt vội vàng giãy ra khỏi tay Trịnh Huy nhưng lại bị cậu ta giữ chặt: “Dật tỷ, vị này nhà tớ da mặt mỏng, không thể so được với mình đồng da sắt như ngài đâu, tha cho cô ấy đi, cũng chỉ có tên Trường Đông kia mới có thể chịu nổi cậu.” Dứt lời cậu ta bị Đinh Dật dồn sức nện mấy phát vào lưng, Trịnh Huy anh hùng cứu mỹ nhân bảo vệ an toàn cho người đẹp bên cạnh đi vào nhà hàng.
Ngày hôm sau là buổi tụ họp của bạn bè cấp ba, Đinh Dật vô cùng kích động khi được gặp lại Nguyễn Thúy sau một thời gian dài, Nguyễn Thúy học khoa Hóa ở trường đại học của tỉnh, cô ấy rất thường xuyên viết thư cho Đinh Dật, cũng là người duy nhất nhận được thư hồi âm của cô. Chẳng còn cách nào, với chữ viết của Đinh Dật thì cần phải có can đảm rất lớn – can đảm phá hoại - mới có thể đặt bút viết lên tờ giấy xinh xắn đó. Cô vô cùng thấu hiểu điều này khi tự tay gửi thiệp chúc mừng ngày nhà giáo cho Tiêu Khắc Kiệm, đó là một chiếc thiệp đặc biệt của trường, thiết kế rất đẹp, rất trang nhã, nhưng khi thêm vào mấy chữ “Cảm tạ ơn thầy” to tướng của cô thì tổng thể đẹp đẽ của nó đã bị phá hủy hoàn toàn.
Cũng may chỉ một thời gian sau, mọi người đã học được cách gửi email, chat QQ, thời đại công nghệ, anh yêu em! Đinh Dật điên cuồng gào thét trong lòng.
Tinh thần của Nguyễn Thúy có sự thay đổi rõ rệt nhất, giờ đây cô ấy trở nên cởi mở, tự tin, ai cũng đều khen cô ấy xinh đẹp hơn rất nhiều, có nam sinh còn hối hận hồi trước đã không theo đuổi cô ấy, Đinh Dật cười nhạo: “Mã hậu pháo [2'>, cậu mà theo đuổi được sao?” Mọi người đang cười đùa thì tại cửa ra vào bỗn