i của anh Kiến Quân, cho nên sau khi lễ mừng kết thúc, Đinh Dật và Thẩm Trường Đông bắt xe đi thẳng tới nhà bác trai. Trên đường, hai người đều không hẹn mà cùng duy trì sự trầm mặc, sau khi xuống xe trước cổng khu, Đinh Dật đang đi đằng trước bỗng kêu lên một tiếng rồi ôm mặt ngồi xổm bên đường.
Thẩm Trường Đông cũng vội vàng ngồi xổm xuống, vịn hai bờ vai Đinh Dật hỏi: “Làm sao vậy?” Đinh Dật không chịu ngẩng đầu, khoanh tay vùi đầu vào trong, ồm ồm nói: “Vừa nãy xung quanh toàn là người trong khoa tớ, tất cả mọi người đã quay lại mà chúng ta vẫn còn… Cậu bảo tớ sau này làm thế nào nhìn mặt người khác bây giờ!”
Thẩm Trường Đông nén cười an ủi cô: “Không sao mà, lúc ấy hỗn loạn như thế không có nhiều người chú ý đến chúng ta đâu, đợi hai ngày nữa trở về trường không biết chừng người ta đã quên hết rồi, vả lại chúng ta cũng là bạn trai bạn gái chính thức, chuyện như vậy mọi người cũng đều hiểu được.”
“Cậu nói nghe thì hay lắm, không phải trước mặt bạn học của cậu, đương nhiên cậu không cảm thấy xấu hổ chết đi được rồi!” Đinh Dật chậm rãi ngẩng đầu nhưng vẫn đang hầm hừ.
“Vậy được thôi, lần sau chúng ta hôn lại một lần nữa trước mặt bạn học của tớ, thế nào? Cho cậu khỏi phàn nàn, nếu không thì cho cậu chiếm chút tiện nghi đấy, kể cả nhiều hơn nữa tớ cũng không để ý đâu.”
Đinh Dật tức giận bỗng đứng phắt dậy, cô vốn bị huyết áp thấp, ngồi xổm quá lâu lại đứng lên đột ngột nên trước mắt tối sầm, đầu óc choáng váng, Thẩm Trường Đông hoảng sợ ôm chầm lấy cô: “Cậu không sao chứ, đừng làm tớ sợ, tớ xin lỗi mà.”
Thực ra chỉ cần đứng lên một lát rồi sẽ ổn, nhưng nghĩ đến vừa rồi Thẩm Trường Đông chọc tức mình, cô không khỏi muốn trêu cậu một chút, vì vậy cô nhắm mắt lại giả vờ bất tỉnh.
Thẩm Trường Đông lay mãi không được nên càng sốt ruột, cậu quay lưng cúi người cõng Đinh Dật chạy về nhà, có lẽ vẫn cảm thấy không ổn, cậu đưa một tay ra lục điện thoại, Đinh Dật hé một mắt nhìn thấy cậu đang định gọi điện, sợ cậu gọi cho bác trai hay là gọi cấp cứu làm to chuyện, cô liền bật cười mắng một tiếng: “Đồ ngốc!”
Thẩm Trường Đông biết mình bị mắc lừa nhưng cũng chỉ thở dài một hơi, cậu nhét điện thoại vào túi quần, sau đó xốc Đinh Dật trên lưng rồi bắt đầu chạy như bay, miệng la lớn: “Cõng nàng dâu trên lưng!” Đinh Dật bị lắc lư vội vàng ôm cổ cậu, sợ cậu hô lớn bị người quen nghe được nên cô đạp chân đòi xuống.
Đinh Dật tuy mảnh mai nhưng chân lại dài, Thẩm Trường Đông cõng cô ra sức chạy một lúc cũng thấm mệt, bây giờ bị cô ngọ nguậy, đêm sương mặt đường lại trơn ướt, chân cậu lảo đảo cõng cả Đinh Dật ngã lăn ra đất.
May mà mùa đông mặc nhiều quần áo nên ngã không đau, nhưng áo lông màu trắng của Đinh Dật thì thảm rồi, tuy cả người ngã đè lên Thẩm Trường Đông nhưng tay áo vẫn bị dính bùn đen, Thẩm Trường Đông càng thảm hại hơn, khắp người toàn là bùn bẩn.
Hai người chẳng ai oán trách ai mà cùng bật cười ngây ngô, cười xong một trận mới bắt đầu phiền não: ngày mai không thể nào mặc quần áo bẩn tham dự hôn lễ được. Thẩm Trường Đông thì đơn giản, dáng người cậu và anh Kiến Quân tương đương nhau, có thể tìm được một bộ lễ phục khác, còn cô e là phải mượn Lý Bối Bối, nhớ đến cô bạn, Đinh Dật cảm thấy không thể nào cười nổi.
Gửi tin nhắn, quả nhiên Lý Bối Bối vẫn chưa ngủ, “Hôm nay nhà bác trai đông khách quá, tớ sang đó ngủ với cậu nhé.” Đinh Dật hỏi thử, Lý Bối Bối đồng ý ngay.
Sau khi sắp xếp cho Thẩm Trường Đông ổn thỏa ở nhà bác trai, Đinh Dật liền đi sang nhà họ Lý, cô nhẹ nhàng gõ cửa, người ra mở là Lý Bối Bối, trong nhà im ắng, chắc là cả nhà họ đã đi ngủ cả rồi.
Xuyên qua phòng khách tờ mờ đi vào phòng Lý Bối Bối, mặc dù đèn bàn không sáng lắm nhưng vẫn có thể nhìn rõ cặp mắt sưng đỏ và vệt nước mắt trên đôi má. Đinh Dật đau lòng: “Ông bà có phát hiện ra cái gì không? Cậu buồn bã như vậy, chắc họ cũng thắc mắc.”
Lý Bối Bối rầu rĩ nói: “Tớ đâu dám như vậy trước mặt họ, bọn họ chỉ thấy tâm tình tớ không tốt, tớ nói là do học tập vất vả quá, họ cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ bảo tớ đừng quá sức.”
“Vậy đám cưới ngày mai hai mắt cậu sưng húp như thế không lừa được người ta đâu.”
Lý Bối Bối nghe vậy vội vàng lấy gương ra soi, nhìn thấy bỗng giật mình, lo lắng hỏi: “Trời ơi xấu chết mất, làm thế nào bây giờ!”
Đinh Dật thấy cô bạn còn có tâm tư để ý đến hình tượng của mình thì biết đã không còn đáng lo lắm, vì vậy cô cố gắng nhớ lại cách làm tiêu sưng mắt để Lý Bối Bối làm thử.
Cà phê lạnh, đá, sữa bò, thêm cả dấm chua, lá chè, vân vân, tất cả đều thử hết rồi mà vẫn không biết cái nào mới có tác dụng, tóm lại cuối cùng hai mắt Lý Bối Bối trông đã đỡ đáng sợ hơn trước.
Vật lộn một hồi, nhìn đồng hồ thấy cũng chỉ còn hai tiếng là phải dậy, hai người quyết định không ngủ nữa, nằm trên giường tán gẫu lan man.
Cuối cùng kỳ thi cuối kỳ cũng kết thúc, cho dù Đinh Dật có dũng mãnh vô địch thì vẫn cảm giác như bị lột mất một lớp da. Nghe cô phàn nàn, Dương Lộ Lộ khinh thường lừ mắt: “Cậu ở nhà có ông bố, ra ngoài thì có Thẩm Trường Đông, ở đâu cũng có người nuôi, có cần thiết phải liều mạng tranh giành học bổng