g xuất hiện một đôi kim đồng ngọc nữ.
[2'> Thuật ngữ trong cờ tướng, ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì.
Vốn tưởng rằng những cảm xúc ngày ấy đã theo ngọn gió và dòng nước cuốn đi từ lâu, ai ngờ khi gặp lại, lòng người không khỏi gợn sóng, hóa ra những vết tích khắc trên năm tháng của tuổi trẻ có thể mờ đi, nhưng sau cùng sẽ không thể hoàn toàn biến mất.
Chu Văn Bân mỉm cười gật đầu chào hỏi, con người đen như màn đêm dường như khựng lại một giây khi lướt qua cô, Đinh Dật chợt cảm thấy nụ cười của mình có gì đó cứng ngắc, nhưng cũng chỉ trong tích tắc mà thôi, cô lập tức cười rạng rỡ hơn, bước tới chào hỏi người bên cạnh: “Khí hậu phía Nam nuôi người mát tay thật, Nghê Ái Lan, càng ngày cậu càng đẹp ra đấy.”
Có lẽ là trải qua tháng ngày hun đúc từ học viện Nghệ thuật, Nghê Ái Lan trở nên nền nã, hiền hòa hơn trước kia, cô ấy nheo mắt cười nói: “Đâu có, cậu mới đẹp ra ấy.”
Không muốn tiếp tục thảo luận đề tài ai đẹp hơn ai này nữa, Đinh Dật lại chen vào giữa một đám nam sinh bắt đầu đấu khẩu. Cơm nước xong xuôi lại đến tiết mục ca hát, nhảy múa, vui chẳng còn biết trời đất là gì.
Sau khi tan cuộc, Đinh Dật ra về cùng Nguyễn Thúy, đi tới cửa bỗng có người gọi lại: “Chúng ta tiện đường, tớ đưa các cậu về.”
Đinh Dật quay đầu nhìn thấy Chu Văn Bân, theo sau là Nghê Ái Lan, cô cười lớn, nói: “Tớ là ai chứ, cần gì phải có người đưa về? Cậu nên nhanh chóng đưa Nghê mỹ nữ về nhà đi, muộn lắm rồi, chẳng may gặp lại bọn côn đồ đó thì phiền lắm, bằng không thì người lớn cũng sẽ lo lắng!”
Cô cố tình nhấn mạnh vào hai chữ “người lớn”, quả nhiên Chu Văn Bân biến sắc, sắc mặt Nghê Ái Lan cũng vô cùng khó dò. Hóa ra không phải là không căm hận, chỉ là cô kiêu ngạo, không cho phép bản thân thừa nhận mà thôi, chỉ trong những lúc tất cả đã không còn quan trọng như thế này, cô mới cho phép thứ cảm xúc đó trồi lên mặt nước.
Nói xong, Đinh Dật kéo Nguyễn Thúy bỏ đi, không hề quay đầu lại.
Về đến nhà mới phát hiện có mấy tin nhắn mới trong điện thoại, ban nãy ồn quá nên không biết, cô mở ra xem, đều là của Thẩm Trường Đông. “Bên này lạnh quá, vừa ẩm vừa buốt, chỗ cậu có lạnh không,” “Hôm nay gặp mặt bạn cấp ba à?” “Sao vậy? Gặp lại bạn cấp ba rồi không thèm để ý đến tớ nữa à?” “Thật sự không để ý đến tớ sao?”
Đinh Dật hé miệng mỉm cười, Thẩm Trường Đông cũng có những lúc trẻ con như vậy đấy, từng con chữ tràn đầy sự bất an, Đinh Dật vội vàng gọi điện lại cho cậu.
“Alô?” Vừa nghe thấy giọng người ở đầu bên kia, cô giật mình kêu lên một tiếng, “Cậu làm sao thế? Sao giọng lại biến thành như vậy?” Đinh Dật vội hỏi.
“Bị cảm, vừa uống thuốc rồi, chắc mai là sẽ không sao. Muộn thế này cậu mới về à.”
“Ừ, cả một học kỳ không gặp, mọi người đều rất hưng phấn, sao cậu gửi nhiều tin nhắn thế?”
Thẩm Trường Đông hình như hơi ngại, mãi mới nói: “Tớ lo bạn bè của cậu lên đại học được khai sáng, đầu bị nước vào rồi lại thổ lộ với cậu.”
Đinh Dật vờ nổi giận: “Thổ lộ với tớ là bị nước vào đầu sao!”
Thẩm Trường Đông cười trầm thấp: “Thổ lộ với cậu thì không sao, tớ chỉ sợ cậu nhìn thấy người thổ lộ không đẹp trai bằng tớ, giận quá lại đánh cho người ta một trận, chẳng may tàn tật gì đó thì phải chịu trách nhiệm cả đời à?”
Đinh Dật đang chuẩn bị nổi đóa thì Thẩm Trường Đông vội vàng chặn ngay: “Nói chuyện chính đây, qua năm mới, chúng ta phải quay lại trường trước mùng mười.”
“Tại sao, không muốn ở nhà qua Tết Nguyên tiêu à? Năm nào tớ cũng đi ngắm hoa đăng cùng ông bà ngoại.”
“Năm nay đổi hình thức khác đi, chẳng hạn đi dạo hội chùa với ông bà vào đêm giao thừa gì đó, tóm lại phải về trước mùng mười.”
Đinh Dật ngẩng đầu nhìn lịch treo tường, mùng mười, mùng mười, nhìn thấy ngày Dương lịch của hôm đó, cô chợt đỏ bừng mặt, tên Thẩm Trường Đông này!
Ngày mùng tám, trong số rất nhiều bạn bè học tại Bắc Kinh, chỉ có Lâm Lâm lên cùng lúc với cô, Lâm Lâm đang làm gia sư, phụ huynh yêu cầu cô ấy lên sớm để dạy bù. May là bệnh tình của mẹ cô ấy đã được kiểm soát, cơ bản có thể tự lo cho cuộc sống hàng ngày, chuyện trong nhà không cần cô ấy phải bận tâm nhiều nữa.
Vì xe chạy ban ngày nên Đinh Dật bỏ vé giường nằm đi ngồi cùng Lâm Lâm ở toa ghế cứng, may mắn đây là chuyến xe tốc hành mới mở, tuy vào thời gian cao điểm nhưng cũng không đến nỗi chật như nêm cối.
Toa xe này rất gọn gàng sạch sẽ, ngồi phía đối diện là hai nam sinh cao to, một người trong đó khi cười rộ lên để lộ ra hàm răng trắng khiến Đinh Dật cảm thấy rất quen, đối phương dường như cũng đang đánh giá cô, một lát sau đột nhiên hỏi: “Em có quen Thẩm Trường Đông không?”
Đinh Dật bỗng nhiên nghĩ ra, cái lần cô bị ngã từ xích đu xuống, đó chính là người đã giúp Thẩm Trường Đông đỡ cô dậy – Ngô Vị, mà cái hôm Lâm Lâm bị bọn côn đồ gây khó dễ, Thẩm Trường Đông cũng mượn tên anh ta dọa cho bọn chúng sợ bỏ chạy.
“Hóa ra là Ngô sư huynh, anh lên Bắc Kinh học đại học ạ, ha ha, trùng hợp quá, anh học trường nào?” Sao cô chưa bao giờ nghe Thẩm Trường Đông nhắc đến nhỉ.
Sau khi biết được anh ta học trường cảnh sát, Đinh Dật suýt nữa bị sặc nước miếng – anh
