ta thật sự có quan hệ với cả hai nửa sáng tối của xã hội.
Lâm Lâm rất nhanh trí, từ lời trò chuyện của hai người, cô ấy đã đoán ra người tên là Ngô Vị này chắc hẳn là ông chủ nhỏ của khách sạn Thần Long, bỗng cảm thấy hơi ngại nên quay mặt ra ngoài cửa sổ không nói gì cả.
Ngô Vị kia tiếp tục bắt chuyện: “Cô gái nhỏ này trông cũng rất quen, hình như đã gặp nhau ở đâu rồi.”
Xưa nay Đinh Dật đã quen với những tình huống này, da mặt lại dày, cô lập tức nháy mắt ra hiệu với Ngô Vị: “Sư huynh thấy người ta xinh đẹp nên muốn làm quen sao? Có điều chiêu này cũ quá rồi.”
Ngô Vị dở khóc dở cười: “Nhóc con này, mấy năm không gặp mà vẫn như vậy, bây giờ có còn đu dây nữa không?” Sau đó nói tiếp luôn: “Nhưng anh nói thật mà, thực sự trông quen lắm. À! Anh nhớ ra rồi, chính là trạng nguyên ban xã hội của tỉnh mà báo chí năm ngoái đưa tin! Trên báo có rất nhiều hình của cô ấy.” Anh ta bắt đầu cảm thấy nể phục.
Đinh Dật đắc ý: “Đó là đương nhiên, Lâm Lâm của em là tài nữ nổi tiếng, hồi học cấp hai đã có một bài văn được đăng báo làm chấn động toàn trường, tên là ‘Trăng lưỡi liềm’.” Ha ha đây chính là niềm sung sướng vinh quang khi được làm bạn của tài nữ.
Ngô Vị nghe xong tấm tắc khen ngợi, Lâm Lâm càng cảm thấy lúng túng xấu hổ không biết phải nói gì, lén lút véo Đinh Dật một cái không cho cô tiếp tục ba hoa nữa, Đinh Dật bèn đổi chủ đề: “Chán quá, chúng ta đánh bài đi.” Ngồi bên cạnh Ngô Vị là bạn học của anh ta, bốn người càng đánh càng hăng, quên đi cả quãng thời gian vô vị trên tàu hỏa.
Lúc sắp vào ga, chỗ ngồi bên cạnh bỗng có tiếng động lớn, hóa ra là một người trông có vẻ giống nam sinh, va li hành lý của anh ta không mở ra được mà lại có vẻ như đang cần lấy đồ gấp, va li đó khóa bằng mật mã, ông anh đó rõ ràng đã quên mất mật mã rồi.
Tuy cảm thấy hơi kỳ cục nhưng thấy anh ta sốt ruột đến nỗi vã mồ hôi, mọi người cũng thông cảm. Lúc này Ngô Vị đột nhiên đứng dậy, vỗ vỗ vai nam sinh kia ý bảo anh ta tránh ra một chút, sau đó cúi người không biết sờ mó thế nào mà cái va li bỗng bật ra, mọi người xung quanh liền xôn xao.
Ngô Vị chưa nói gì cả, anh ta khoát khoát tay ngăn cản nam sinh kia nói lời cảm ơn rồi vội vàng trở về chỗ ngồi, Đinh Dật hai mắt tỏa sáng nhìn anh ta: “Anh dùng cách gì vậy, thật là lợi hại! Cái đó học được ở trường sao? Có thể dạy em được không?” Dường như mọi người đã trở nên rất thân quen mà không chỉ là mới gặp lại lần thứ hai nữa.
Ngô Vị không để ý đến lời nịnh hót của cô: “Con gái con đứa, học cái này làm gì? Đây là bí mật nghề nghiệp, không thể dạy bừa bãi.” Anh ta lại còn ra oai khiến Đinh Dật tức đến nỗi hận không thể đi làm nữ đặc công.
Đến khi gặp được Thẩm Trường Đông, Đinh Dật lập tức kích động kể hết chuyện gặp trên tàu cho cậu, còn hỏi: “Cậu có liên hệ gì với Ngô Vị không?”
“Có, học kỳ trước gặp vài lần.”
“Sao tớ không biết?” Đinh Dật kinh ngạc khi biết mình còn có những góc chết đối với cuộc sống của Thẩm Trường Đông, còn mọi chuyện liên quan đến cô thì đều có bàn tay của cậu.
“Cậu bận như thế làm gì rảnh rỗi mà để ý đến chuyện của tớ.” Thẩm Trường Đông nói rất bình thản, nhưng mổ xẻ ra thì cảm giác như có ý trách móc, Đinh Dật chột dạ cười cười: “Người tên Ngô Vị đó thật là lợi hại, cái khóa vào tay anh ta tách một cái là mở được, cậu học lỏm của anh ta một ít rồi về dạy cho tớ được không?”
Đầu bỗng bị cậu cốc cho một cú: “Cậu có triển vọng đi cạy khóa vào nhà người ta trộm đồ đấy? Muốn học thì tự đi mà học, tớ không học.” Không ngờ Đinh Dật không có hứng thú với máy móc mà lại thích thú với chuyện mở khóa như vậy.
Thấy đã vô vọng nhưng làm gì có chuyện Đinh Dật chịu bỏ qua, chân đã bước không thể quay về.
Về tới trường, Đinh Dật định sắp xếp một chút rồi đến nhà bác trai để đưa quà năm mới mà ba đã chuẩn bị, nhân tiện lấy tiền mừng tuổi.
Anh và chị dâu đã bắt đầu đi làm từ ngày mùng tám, bây giờ đang ở nhà riêng, bác gái ở nhà buồn nên vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy cô, còn giữ cô ở lại một đêm, trường vẫn chưa vào học, Đinh Dật cũng không có lý do gì để đòi về, dù sao mai mới là mùng mười, Thẩm Trường Đông nói buổi trưa sẽ đến tìm cô, sáng mai cô sẽ chạy về sớm vậy.
Nhà họ Lý ở bên cạnh thì lại cực kỳ náo nhiệt, không chỉ có hai anh em Ngụy Hoa Tĩnh và Lý Bối Bối, Wada cũng được mời đến làm khách. Ngụy Hoa Tĩnh cười nói: “Em gái dã man, muốn chuyển sang khoa bọn anh thật à? Anh sẽ giữ lại tài liệu các môn chuyên ngành cho em.”
Đinh Dật mới biết được kết quả thi của kỳ vừa rồi, bõ công cô vất vả, cô có thành tích cao nhất trong tất cả các khoa chính quy của trường, từ đó về sau không bao giờ có được thành tựu huy hoàng như thế nữa – Vi phân và tích phân (1) 95 điểm, Đại số và Hình học (1) 95, Thiết kế máy móc căn bản A (1) 96, Hóa học B 96, mấy môn còn lại cũng không tệ, việc chuyển khoa đã trở nên dễ dàng.
Wada cũng mỉm cười: “Đúng là cô gái lợi hại, chẳng trách không gặp được cậu ở câu lạc bộ võ thuật nữa, chuyển khoa thành công chắc là nhẹ nhõm rồi đúng không?” Sau này cô có đụng phải Wada ở sân trường mấy lần, may là cậu ta không có ý định bắt cô mời cơm, hơn
