Teya Salat
Sao Phải Quá Đa Tình

Sao Phải Quá Đa Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323543

Bình chọn: 9.5.00/10/354 lượt.

chủ yếu là số liệu, báo cáo, cô không quen với ngành đó nên tuy gõ bằng tiếng Trung cô cũng không hiểu gì. Thi thoảng cô giúp cậu ta gửi vài bức thư điện tử bằng tiếng Trung, là về các hoạt động quản lý sản nghiệp điện gia dụng của nhà Wada ở Trung Quốc, nhưng cái này cơ bản Đinh Dật có thể hiểu được cho nên cô hơi lo sợ: “Tôi thấy cậu nên bảo thư ký làm đi, tôi thế này có tính là tiếp xúc với thông tin kinh doanh cơ mật không?”

Wada cười một tiếng: “Cho dù là thông tin cơ mật thì cậu cũng không phải đối thủ cạnh tranh, biết thì có làm sao?”

Đinh Dật đảo mắt: “Cậu không sợ tôi đem bán những thông tin này cho đối thủ cạnh tranh của công ty cậu à?”

Wada cười càng thêm vui vẻ: “Cậu sẽ làm thế à?”

Không, cho dù cô thật sự mang đi bán thì có công ty nào lại tin tưởng một nữ sinh như cô chứ? Đây chính là nguyên lý người nghèo đeo kim cương cũng bị coi là thủy tinh.

Wada nói tiếp: “Nhưng để cậu làm giúp cũng vất vả quá, tôi không nói chuyện gặp tai nạn cho bên Nhật Bản, các công việc đối ngoại đều làm báo cáo tại nhà, sợ thư ký nhìn thấy tôi thế này thì lộ mất.”

Đinh Dật vội vàng bảo cậu ta đừng ngại, cô gật đầu: “Chắc là cậu sợ họ sẽ lo lắng, xa thế này mà phải bay sang thăm cậu thì phiền phức quá.”

Wada mỉm cười nhìn cô, nếu như bị họ biết được đương nhiên sẽ phiền toái.

Nhưng điều cậu không ngờ đó là phiền toái đã đến, thậm chí còn đến quá nhanh.

Một ngày nọ, buổi chiều Đinh Dật không có tiết, cô bèn đến thư viện mượn hai quyển sách mang đến cho Wada, người mở cửa cho cô là một cô gái trẻ, phản ứng đầu tiên của Đinh Dật chính là: “Xong rồi, đi nhầm nhà!” Cô vội vàng lùi lại nhìn số nhà, ơ đúng rồi mà.

Cô gái kia cũng hơi ngạc nhiên nhìn cô, hỏi: “Xin hỏi cô tìm ai?” Giọng nói nghe là lạ.

Đúng lúc đó trong nhà có tiếng phụ nữ vang lên, hình như là tiếng Nhật, tiếp theo là tiếng bước chân vội vã, sau đó Wada xuất hiện tại cửa ra vào: “Masako, em vào trong đi, cô ấy tới tìm anh.”

Cô gái nghiêng người tránh đường, sau khi Đinh Dật thay dép vào nhà mới phát hiện có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sa-lông phòng khách, người phụ nữ ấy mặc bộ đồ ở nhà kiểu Tây, tuy có thể nhìn ra không còn trẻ nhưng dung mạo vẫn rất diễm lệ, làn da trắng, khó thấy nếp nhăn. Người phụ nữ nhìn thấy Đinh Dật đi vào bèn tao nhã đứng dậy, mặt hơi ngước lên nhìn cô.

Đinh Dật đang do dự không biết nên xưng hô thế nào, đúng lúc Wada đóng cửa xong đi tới liền giới thiệu: “Tiểu Dật, đây là mẹ tôi, mẹ, cô ấy tên là Đinh Dật, bạn tốt của con, còn đây là Fukai Masako, người giúp việc sinh hoạt của mẹ tôi.”

Chào hỏi xong, Wada phu nhân mới mời mọi người ngồi xuống, bà cười dịu dàng nhìn Đinh Dật: “Thật là một cô gái xinh đẹp!” Sau đó quay sang nói mấy câu tiếng Nhật với Wada, Wada nhìn Đinh Dật, dùng tiếng Nhật đáp lại mẹ hai câu, sau đó mới chuyển sang tiếng Trung nói: “Mẹ, Đinh Dật không hiểu tiếng Nhật, chúng ta nói tiếng Trung đi.”

Đinh Dật khẽ thở ra, họ mà nói tiếp vài câu tiếng quỷ nữa thì cô chỉ muốn phủi mông bỏ đi. Trong phòng tổng cộng có bốn người, ba người nói tiếng Nhật, chỉ có mình cô như kẻ điếc, người ta chửi cô không biết chừng cô vẫn còn người ngây ngô, Đinh Dật không muốn bị lỗ vốn.

Cũng may lời Wada nói còn có tác dụng, tiếp đó tất cả mọi người đều nói tiếng Trung, mặc dù Wada phu nhân và Masako thỉnh thoảng còn sai ngữ pháp nhưng cũng không thành vấn đề.

Wada phu nhân có một loại lực tương tác rất mạnh, lời nói nhỏ nhẹ có khả năng dẫn dắt người khác, dường như bà rất hứng thú với Đinh Dật, hay dịu dàng uyển chuyển hỏi cô một vài chuyện riêng tư, Đinh Dật lại là người ăn mềm không ăn cứng, chẳng mấy chốc cô đã kể ra tường tận về mình. Wada phu nhân bị cô chọc thỉnh thoảng lại bật cười khẽ, không ngớt lời khen: “Thú vị, đúng là một cô gái thú vị.”

Có rất nhiều chuyện Wada cũng mới được nghe lần đầu tiên, nhận thấy có điểm đáng ngờ, Wada phu nhân nhìn con trai nãy giờ chưa từng rời mắt khỏi Đinh Dật, trêu ghẹo nói: “Lần đó con chăm chỉ luyện tản đả một năm, chẳng lẽ là muốn đối phó với Tiểu Dật? Sao, có thắng không?”

Đinh Dật nghe thế vội nói: “Đó là hồi bé không hiểu chuyện nên làm bậy, cháu giở tiểu xảo nên mới chiếm ưu thế, từ lâu mẹ cháu đã không cho phép so tài với người ta nữa rồi.” Hóa ra cậu ta luyện tản đả một năm, thật là nham hiểm, may mà cô đã thể hiện thái độ ngay từ đầu.

Wada phu nhân gật gật đầu: “Ta nói rồi mà, cô gái đáng yếu thế này ai nỡ nhẫn tâm ra tay. Đứa con trai này của ta, mặc dù đôi lúc hơi cộc cằn, nhưng thực ra trong nội tâm cũng là người biết thương hương tiếc ngọc.”

Đinh Dật đột nhiên cảm giác có nhiều điểm không ổn, có cái gì đó hơi kỳ lạ, nhưng rõ ràng không khí vẫn đang rất vui vẻ mà, đúng lúc này, Masako nãy giờ ngồi yên đột nhiên đứng dậy, đề nghị vào bếp chuẩn bị đồ ăn, hóa ra mấy ngày nay Wada toàn gọi đồ ăn bên ngoài, ăn đến phát ngấy, bây giờ có người làm đồ ăn quê hương cho thì quá tốt.

Đinh Dật muốn đứng lên chào ra về thì bị mẹ của Wada khăng khăng giữ lại, muốn cô ở lại dùng bữa tối rồi mới đi. Đã có kinh nghiệm lần trước, Đinh Dật không dám nói mình không quen ă