Disneyland 1972 Love the old s
Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327494

Bình chọn: 10.00/10/749 lượt.

ông? – Vẻ mặt Mạc Duy Dương và Diệc Tâm Đồng đều là khiếp sợ.

Vũ Thịnh Thiên hất tay Mạc Duy Dương ra một cái, nhìn anh chằm chằm, tức giận nói:

- Cậu không xứng với con gái của tôi, con gái của tôi cần một người đàn ông xuất chúng nổi bật!

Khuôn mặt Mạc Duy Dương có phần u ám, còn Diệc Tâm Đồng vẫn đang đắm chìm trong câu kia của ông, ‘là con gái của tôi’.

Làm sao mà cô lại là con gái của Vũ Thịnh Thiên? Chuyện gì xảy ra đây? Vừa rồi ông ấy hỏi cô nhiều như vậy chính là vì thử cô?

- Chú, sao cháu có thể là con gái của chú? Cha mẹ của cháu đã chết hết rồi. . . . . . -Diệc Tâm Đồng có hơi kích động nói.

- Ba không hề nói lung tung, con đúng là con gái ba thất lạc nhiều năm, đây là quần áo con mặc khi còn bé đúng không? - Ông đưa một bộ quần áo cũ cho cô.

Diệc Tâm Đồng nhìn bộ đồ kia, gật đầu một cái, đó là đồ cô mặc lúc còn rất nhỏ, vì không nỡ nên vẫn giữ lại không ném đi.

- Nhìn lại cái này một chút! - Ông đưa một tấm hình cho cô, để cô tự xem.

Diệc Tâm Đồng nhận lấy hình, nghi hoặc liếc nhìn. Trong hình là một đứa bé đáng yêu được một cô gái xinh đẹp ôm ở trong khuỷu tay, người đàn ông đứng bên cạnh chính là Vũ Thịnh Thiên. Tầm mắt của cô như ngừng lại trên quần áo đứa bé mặc. Chỉ có một bộ quần áo thì sao có thể chứng minh cô chính là con gái của ông ấy đây? Trên thế giới có rất nhiều người mua cùng một bộ quần áo mà!

Mạc Duy Dương cũng không nhịn được liếc nhìn đứa bé trong hình, cau cau mày.

Nói có sách mách có chứng.

- Ba biết rõ chỉ một bộ quần áo vẫn chưa đủ chứng minh con là con gái của ba. Nhưng trên cánh tay của con có cái bớt màu tím, cũng là dấu ấn xóa không mất. - Vũ Thịnh Thiên xúc động nói.

Diệc Tâm Đồng và Mạc Duy Dương liếc nhau một cái, từ từ vén áo trên cánh tay lên, quả nhiên trên cánh tay có một cái bớt màu tím. Nhất thời nước mắt cô rơi như mưa, cắn môi có phần khó có thể tin.

Một tay Vũ Thịnh Thiên ôm lấy cô vào trong ngực:

- Ba biết chuyện này tới quá bất ngờ, con cũng không thể nào lập tức tiếp thu được sự thật này. Nhưng đúng là sự thật, con là con gái thất lạc nhiều năm của ba, là con gái bảo bối của ba với Huyên Nhi. Chúng ta cũng không hề vứt bỏ con, chỉ là chúng ta cho rằng con chết rồi, cho nên bỏ qua hy vọng tìm kiếm con, mới có thể để cho con chịu khổ nhiều như vậy, người làm cha như ta thật đáng chết!

Ông vỗ bả vai của cô, cũng đắm chìm trong bi thương như cô.

Quả thật Diệc Tâm Đồng bị khiếp sợ, cô vẫn cho rằng cô là cô nhi, lại không ngờ đến mình còn có một người cha tồn tại trên đời này, hơn nữa cô không phải cô nhi, cha mẹ không hề vứt bỏ cô, bọn họ chỉ không tìm được cô. Cô chậm rãi đưa tay ra ôm Vũ Thịnh Thiên, nghẹn ngào mà kêu một tiếng: "Ba!"

Trong phút chốc nước mắt Vũ Thịnh Thiên giàn giụa.

Mạc Duy Dương thấy một màn như vậy, tâm tình vô cùng nặng nề, đây không phải là có ý người đàn ông này sẽ đưa Đồng Đồng đi. Anh thật sự chưa từng nghĩ tới Đồng Đồng sẽ rời khỏi anh.

Vũ Thịnh Thiên từ từ đẩy cô ra cười nói:

- Ăn cơm đi! Chúng ta có nhiều thời gian để nghe chuyện xưa của nhau!

Ông kéo cô đến bàn ăn, lại nhìn Mạc Duy Dương một bên, trên mặt rõ ràng có không vui.

Diệc Tâm Đồng lau lau nước mắt, vội nhìn về phía Mạc Duy Dương kêu lên:

- Mạc thiếu gia, lại đây ngồi đi! Ba, là Mạc thiếu gia nhận nuôi con.

Cũng không phải Vũ Thịnh Thiên không thích Mạc Duy Dương. Mạc Duy Dương diện mạo xuất sắc lại thành công về mặt sự nghiệp, ông đã sớm thấy trên TV. Nhưng lại nghĩ đến cậu ta đã kết hôn với một người tên là Mộ Dung Tuyết. Mạc Duy Dương xử trí thế nào với con gái của ông? Hơn nữa ánh mắt con gái nhìn người đàn ông này làm cho người từng trải là ông vừa nhìn lập tức hiểu rõ, con gái hẳn là thích người đàn ông này. Có điều sao ông có thể cho phép con gái đi theo một người đàn ông đã kết hôn, cho nên đối với nhân cách của Mạc Duy Dương, ông không hài lòng.

- Ngồi đi! - Vũ Thịnh Thiên không nghĩ quá khắt khe về Mạc Duy Dương, dù sao cậu ta đã nuôi dưỡng con gái mình nhiều năm như vậy.

Mạc duy Dương cảm nhận rõ ràng được Vũ Thịnh Thiên tràn đầy địch ý đối với mình, chẳng lẽ vừa rồi anh đánh ông ta một quyền, ông ta ghi hận anh? Rất có khả năng. . . . . .

- Ôi, ba, con mắt của ba đều sưng lên, mau đi xử lý! - Diệc Tâm Đồng thét chói tai ra tiếng, chỉ chỉ con mắt sưng lên của ông.

Vũ Thịnh Thiên trợn mắt nhìn Mạc Duy Dương một cái, cười với Diệc Tâm Đồng nói:

- Vậy ba đi xử lý, con từ từ ăn!

Diệc Tâm Đồng gật đầu một cái:

- Mau đi đi! Không cần phải để ý đến con!

Vũ Thịnh Thiên vừa rời khỏi, không khí trên bàn ăn trở nên cực kỳ nặng nề. Diệc Tâm Đồng len lén liếc nhìn Mạc Duy Dương, phát hiện anh cũng đang nhìn cô, chẳng qua sắc mặt không tốt lắm. Cô vội vàng giải thích:

- Không phải em cố ý gạt anh đi gặp ba em, em chỉ . . . . .

- Không cần giải thích, anh biết hết rồi! - Mạc Duy Dương ngắt lời giải thích của cô, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô - Em phải theo ông ta rời đi thật sao?

Diệc Tâm Đồng sững sờ, cô vẫn chưa có suy tính nhiều như vậy, hơn nữa cô cũng không muốn rời khỏi anh! Có phải cô căng thẳng quá rồi không? Sao có thể có ý nghĩ xấu