Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327281

Bình chọn: 7.5.00/10/728 lượt.

nhìn Phi Ưng, cơ thể có phần run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp – Đến. . . . . . cô nhi viện. . . . . .

Phi Ưng lập tức hiểu được:

- Dạ, bang chủ muốn đi cùng thuộc hạ sao?

- Đúng! Lập tức đi, đi ngay bây giờ! - Hai mắt của ông từ bi thương trở nên trong suốt. Thì ra con gái của ông còn sống, ông không phụ lòng người yêu đã chết.

Phi Ưng lái xe, thỉnh thoảng nhìn về phía Vũ Thịnh Thiên ngồi ở sau xe, mà Vũ Thịnh Thiên lại níu chặt quần áo trong tay, vừa vui mừng vừa đau đớn nhìn ra ngoài cửa xe, bộ dáng đó nhìn qua thật đúng làm người thấy chua xót.

Sau mấy giờ đi đường, Phi Ưng lái xe vào nội thành, đến cổng cô nhi viện.

Sau khi gặp viện trưởng, viện trưởng dịu dàng cười một tiếng:

- Nếu như tôi nhớ không lầm, các ngài nói hẳn là Diệc Tâm Đồng chứ? Đứa nhỏ đó lúc được đưa tới dáng vẻ rất đáng thằng. Nhưng sau này cô bé gặp được người tốt bụng, được nhận nuôi rồi! - Viện trưởng cho hai người biết tất cả hoàn cảnh của Diệc Tâm Đồng ngày trước.

Vũ Thịnh Thiên gần như khiếp sợ trợn to mắt, thì ra ông đã sớm gặp qua con gái của mình rồi. Diệc Tâm Đồng, Đồng Đồng chính là con gái ông và người yêu sinh ra, con gái của ông!

- Người nhận nuôi cô bé là ai? - Vũ Thịnh Thiên kích động hỏi.

- Ngài ấy rất nổi tiếng cũng rất có bản lĩnh, ngài ấy là chủ tịch tập đoàn Diệu Hằng thành phố J. . . . . . Mạc Duy Dương! - Viện trưởng cười nói.

Phi Ưng vừa nghe ba chữ ‘Mạc Duy Dương’, vẻ mặt đột ngột thay đổi. Thế nào cũng không nghĩ tới người nhận nuôi tiểu thư là Mạc Duy Dương, chẳng lẽ con gái của bang chủ là. . . . . Anh không dám nghĩ tiếp nữa, cảm thấy đó nhất định là hiểu lầm, con gái bang chủ sao lại là. . . . . . cô ấy?

- Viện trưởng, rất cám ơn bà đã cho tôi một tin vui lướn như vậy. Đây là một chút tấm lòng nhỏ, hy vọng có thể đến giúp đỡ các em trong cô nhi viện, cũng cám ơn ôn bà đã chăm sóc con gái giúp tôi, xin tạm biệt! - Vũ Thịnh Thiên để một xấp tiền lơn lên bàn, sau đó đứng dậy nói cảm ơn với viện trưởng.

Viện trưởng vội vàng đứng dậy theo, chắp tay trước ngực nói:

- Cảm ơn ngài đã hào phóng, tôi thay tất cả trẻ em của cô nhi viện trịnh trọng cám ơn ngài!

Vũ Thịnh Thiên và Phi Ưng ra khỏi cổng cô nhi viện, Vũ Thịnh Thiên cũng tạm biệt với Phi Ưng.

Vốn là Phi Ưng muốn đi tiếp cùng với ông, nhưng trên đường có chút việc mới xuất hiện, anh không đi được. Cho nên chuyện kế tiếp sẽ để cho Vũ Thịnh Thiên tự mình đi xử lý.

Vũ Thịnh Thiên không biết liên lạc với Diệc Tâm Đồng như thế nào, chỉ có thể tìm đến Vũ Lạc Trạch, bảo anh cho ông biết số điện thoại của Diệc Tâm Đồng.

Vũ Lạc Trạch tò mò hỏi:

- Chú hai, chú cần số điện thoại của Đồng Đồng làm gì thế!

GiọngVũ Thịnh Thiên như nghẹn ngào nói:

- Vũ nhi, Đồng Đồng. . . . . . con bé là em gái của cháu! Nó là con gái của chú!

Ly trà Vũ Lạc Trạch cầm trên tay rớt xuống đất‘xoảng’ một tiếng, không dám thừa nhận hỏi:

- Chú hai, Đồng Đồng. . . . . . sao lại là con gái của chú. . . . . . Vậy cháu không phải là anh trai cô ấy sao!

- Không sai, Đồng Đồng chính là đứa con gái thất lạc nhiều năm của chú!

Không không không. Vũ Lạc Trạch dường như nghe được tiếng cõi lòng mình tan nát. Cô gái anh yêu lại là em gái của anh, anh thất vọng ngã ngồi trên ghế, đôi mắt rã rời cũng không có tiêu cự.

Cúp điện thoại, anh vẫn còn trong mê man. Anh lại có nhiều hơn một người em gái, ha ha! Đột nhiên anh cực kỳ bi thương bắt đầu cười ngây ngô.

Diệc Tâm Đồng nhận được một cuộc gọi từ dãy số xa lạ, âm thanh từ bên đầu kia điện thoại truyền đến cũng rất quen thuộc:

- Đồng đồng, có thể ra ngoài gặp mặt được không!

- Ngài là? - Cô nghi ngờ mà hỏi.

- Chú là Vũ Thịnh Thiên, chú hai của Vũ Lạc Trạch! - Vũ Thịnh Thiên gần như sắp rơi lệ.

Diệc Tâm Đồng có hơi do dự, nhưng nhớ tới người chú cô độc đó nên cũng không nhẫn tâm cự tuyệt, gật đầu một cái:

- Vâng!

Diệc Tâm Đồng bắt một chiếc taxi, sau đó đến khách sạn Vũ Thịnh Thiên nói. Xuống xe đi vào cửa chính của khách sạn.

Vũ Thịnh Thiên nói là lầu hai? Cô đi thang máy lên lầu. Mạc Duy Dương mới vừa xã giao xong với một khách hàng khó chịu, từ phòng đi ra, lúc ngẩng đầu đúng dịp thấy một bóng dáng quen thuộc đẩy cửa căn phòng bên cạnh ra đi vào.

Đồng Đồng? Sao cô ấy tới đây? Anh bước nhanh đến cửa phòng, ngẩng đầu ghi nhớ số phòng. Xuống lầu, anh hỏi:

- Tôi muốn biết thông tin khách phòng số 2018!

Cô gái ở đại sảnh vốn nên làm việc theo quy định, không thể tùy ý tiết lộ thông tin về khách. Nhưng ai bảo dáng dấp đối phương quá mức anh tuấn, cô nhìn không chớp mắt, đã sớm quên hết quy định, xuất tư liệu của khách ra màn hình máy tính, đỏ mặt ngượng ngùng nói:

- Là một vị họ Vũ thuê phòng!

Họ Vũ? Hai hàng lông mày Mạc Duy Dương không tự chủ nhíu lại, chẳng lẽ là Vũ Lạc Trạch? Tên này, chẳng lẽ đến giờ vẫn còn ý định với Đồng Đồng? Anh lập tức gọi cho Vũ Lạc Trạch một cú điện thoại.

Điện thoại vừa thông, anh lập tức không nhịn được mở miệng mắng to:

- Vũ Lạc Trạch, lập tức đưa Đồng Đồng xuống lầu!

Vũ Lạc Trạch tò mò hỏi:

- Dương, cậu đang phát bệnh thần kinh gì đấy, hiện tại tôi không ở cùng Đồng Đ


XtGem Forum catalog