
sức, cô cắn môi không dám nhìn Vũ Hồng Minh.
Vũ Hồng Minh khoác tay, sắc mặt trầm xuống nói:
- Thôi, do chính con quyết định, ta không ép cháu vào công ty, đi ăn cơm!
Diệc Tâm Đồng có chút khổ sở nhìn Vũ Hồng Minh, nội tâm đang giãy giụa.
Tiệc sinh nhật Vũ Lạc Trạch vào sáng hôm sau. Sáng sớm người làm trong biệt thự đều đã bận rộn, Diệc Tâm Đồng cũng dậy sớm theo, đứng trên cầu thang xoắn ốc, đôi tay níu lấy thành chắn, nhìn phía dưới phòng khách trưng bày một chiếc đàn dương cầm, khóe miệng không tự chủ tràn ra một tia cười.
Vũ Lạc Trạch một thân âu phục đi tới phía sau của cô, ánh mắt theo tầm mắt của cô nhìn về phía piano, cười nói:
- Đồng Đồng sẽ đàn dương cầm đúng không?
- Ây. . . . . . anh muốn làm cái gì?
- Vì anh đàn một khúc? Làm quà sinh nhật thì sao? - Tay anh xoa tóc của cô cười nói.
Diệc Tâm Đồng sững sờ, trên mặt đỏ ửng khả nghi, vuốt tóc cười nói:
- Anh, thật xin lỗi, anh không nói em còn thực sự quên chuẩn bị quà tặng!
- Vậy thì đồng ý đề nghị của anh. - Khóe miệng của anh giương lên, khẽ cười nói.
Cô gật đầu một cái:
- Uh!
Tay của anh đặt trên đầu cô vỗ nhẹ:
- Anh rất mong đợi.
- Anh trai, không nên quá mong đợi, em sợ đánh lên sẽ hù dọa khách trong phòng của anh! - Cô trêu ghẹo nói.
- Ha ha, vậy phải xem bản lãnh của em! Anh đi xuống chào hỏi khách, em cũng đừng mò mẫm đứng ở chỗ này, đi xuống chào hỏi khách hoặc là. . . . . . - Anh cười mập mờ bên tai của cô nói – Hôm nay Dương cũng tới.
Nghe vậy, sắc mặt của cô trắng bệch.
Tiệc sinh nhật vào 9 giờ sáng, những chiếc xe nổi tiếng lần lượt dừng bên ngoài biệt thự cổ kính, tiếng đàn du dương chậm rãi rơi vào tai khách mời. Vũ Hồng Minh chống gậy đi xung quanh trò chuyện với khách. Khách mời tới bữa tiệc lần này đa phần đều là người trước kia trên phương diện làm ăn có lui tới. d,iễn đàn l,ê quý đ,ôn Vũ Thịnh Hồng và Đỗ Uyển Uyển cùng với Vũ Lạc Trạch từ trên lầu đi xuống, nhanh chóng hòa nhập vào trong đám người dưới lầu.
- Phu nhân Vương đã lâu không gặp, lại trẻ ra vài tuổi tuổi! - Đỗ Uyển Uyển nhìn về phía một bóng lưng đỏ rực, che miệng cười nói.
Người phụ nữ được gọi là phu nhân Vương xoay người, đi tới chỗ Đỗ Uyển Uyển, mạnh mẽ ôm lấy hông của bà:
- Trời ơi, đây không phải là Uyển Uyển sao? Không già đi một chút nào cả, vẫn trẻ tuổi giống hệt trước kia! Ông xã, đây là bạn thân Uyển Uyển của em!
Chồng phu nhân Vương nâng cao cái bụng bia, xoa tay chào hỏi:
- Thường nghe vợ tôi nhắc tới cô, quả thật là mỹ nhân!
Đỗ Uyển Uyển đắc ý cười nói:
- Đang nói gì vậy, cũng đã làm mẹ, còn mỹ nhân gì. - Bà xoay người về phía Vũ Lạc Trạch kêu lên - Vũ nhi tới đây, mau gặp chú Lý và gì Vương đi!
Trong tay Vũ Lạc Trạch bưng ly rượu đi tới đối diện đôi vợ chồng, lễ phép nói:
- Chú Lý, dì Vương!
- Ơ, Uyển Uyển đây là con trai cậu sao! Dáng vẻ thật tuấn tú lịch sự, có bạn gái chưa? Con gái của tôi chính là. . . . . . – Phu nhân Vương lại bắt đầu ở đây tâng bốc con gái của bà rồi, Đỗ Uyển Uyển vừa nghe khóe miệng bắt đầu co quắp.
Con gái phu nhân Vương bà cũng đã gặp qua mấy lần, trước hết không nói diện mạo, chỉ sắc mặt ương ngạnh của cô ta đã khiến người ta không dám khen tặng, hơn nữa cô bé đó còn hơi lùn, con trai bà nói thế nào cũng 1m8 trở lên, mà con gái phu nhân Vương ước chừng chỉ có một mét rưỡi. d/iễn đàn lê quý đ/ôn Tóm lại bà không quá thích con gái phu nhân Vương.
- Phu nhân Vương, tôi thấy hôm nay vui mừng như thế, những chuyện khác có phải nên gác lại trước, hi vọng mọi người chơi vui vẻ. Tôi thấy được vài người quen, tôi dẫn con trai qua đó chào hỏi một tiếng trước, mọi người tự nhiên là tốt rồi! - Đỗ Uyển Uyển vội vàng tìm lý do, kéo con trai rời đi, tránh cho phu nhân Vương nhân cơ hội làm mai mối giúp con trai của bà.
Diệc Tâm Đồng không thích tình huống này, cho nên cô chỉ đứng trên lầu, nhìn khách mời và người nhà họ Vũ bận rộn dưới lầu. Theo lý cô cũng là người nhà họ Vũ, lúc này nên đi xuống chào hỏi khách mới phải, d;iễn đàn l;ê quý đ;ôn nhưng dưới lầu một người cô cũng không biết, đi xuống sẽ chỉ làm người khác tò mò cô là ai?
Bữa tiệc sắp bắt đầu, cũng không thiếu xe nổi tiếng dừng lại ngoài cổng biệt thự. Mà lúc này, một chiếc xe thể thao màu đen đột nhiên dừng bên ngoài biệt thự, hai bên cửa xe đồng thời mở ra, ký giả vừa nhìn thấy Mạc Duy Dương và Mộ Dung Tuyết từ trên xe bước xuống, ùn ùn kéo nhau xông tới.
Máy chụp hình ấn lách cách theo không ngừng, Mạc Duy Dương và Mộ Dung Tuyết ở trong đám người có vẻ như hạc đứng giữa bầy gà, nhẹ nhàng đẩy ký giả ra vào bên trong biệt thự.
Vũ Lạc Trạch cũng nhìn thấy Mạc Duy Dương, nhấc hai ly rượu lên đi tới trước mặt của anh và Mộ Dung Tuyết, đưa ly rượu cho hai người bọn họ cười nói:
- Cảm tạ hai vị đã đến!
Mạc Duy Dương nhận lấy ly rượu nhấp một ngụm rượu vang, tầm mắt nhìn lên lầu, vừa lúc thấy Diệc Tâm Đồng đứng trên lầu. Khuôn mặt vỗn không có biểu cảm trong nháy mắt cứng đờ, rượu ngậm trong miệng thiếu chút nữa phun ra.
- Hai vị tự nhiên, bữa tiệc sẽ lập tức bắt đầu! Tôi phải lên đài chủ trì! - Vũ Lạc Trạch vỗ bờ vai của anh, sau đó đi l