Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327051

Bình chọn: 7.00/10/705 lượt.

anh, mặt tựa vào lưng anh, một cánh tay khác đưa ly rượu đến trước mặt anh, nhẹ giọng kêu:

- Muốn rượu không?

Mạc Duy Dương có hơi say rồi, anh nhận lấy rượu vang Mộ Dung Tuyết đưa tới, ngửa đầu uống xong, ly rượu đột nhiên rơi xuống mặt đất, Mộ Dung Tuyết xoay cơ thể của anh lại một cái, nhón chân lên, môi tiến môi anh, dùng sức hôn lên.

Hai tay của ôm mặt của anh, đầu lưỡi dò vào trong miệng anh, hút lấy rượu anh còn chưa nuốt xuống, nhắm mắt say mê tham luyến nụ hôn này.

Mạc Duy Dương bị hành động thình lình xảy ra dọa sợ đến choáng váng tinh thần, giữ chặt một cánh tay của cô, gắng sức kéo xuống, muốn đẩy cô ra, lại bị cô cậy mạnh đặt trên vách tường sau lưng.

Cho dù Diệc Tâm Đồng rất chuyên tâm vào âm nhạc, nhưng khó tránh sẽ không nghe được tiếng thủy tinh vỡ. Cô theo tiếng độngnhìn sang, vừa lúc nhìn thấy hai người hôn mãnh liệt trên lầu.

Mắt trợn to, miệng mở ra theo, động tác trên tay dừng lại, lúc để tay xuống lại nhấn nhần một nốt, tiếp theo tiếng nhạc im bặt, cho nên khách mời đều nhìn cô không chớp mắt. Cô thu tay lại, hít sâu một hơi, đánh lại giai điệu này lần nữa.

Có điều sau khi thấy một màn kia, cô lộ ra phiền muộn trong lòng, ngón tay ra sức nhấn phím đàn, giống như đang thổ lộ. Cô đánh rất nhanh, ngón tay bị gõ vào sinh đau, nhưng cô đã quên phải dừng lại, nhấn phím đàn đánh lại mấy lần, tâm cũng đang rỉ máu.

《 thói quen hai người 》

Thói quen hai người ngủ giường đơn

Mới có thể ngủ say đến khi trời sáng

Nếu như người rời khỏi

Ta hết cách không biết phải làm thế nào

Chỉ mong ta yêu không phải là yêu thói quen của người

. . . . . .

Nếu như người rời khỏi

Ta hết cách không biết phải làm thế nào

. . . . . .

Môi mỏng của Mạc Duy Dương bị Mộ Dung Tuyết cắn rách da, anh lau đi máu ngoài miệng, nhỏ giọng mắng:

- Mộ Dung Tuyết có phải em điên rồi không?

Mộ Dung Tuyết không chịu yếu thế lau miệng mìn:

- Đúng, tôi điên rồi, tôi điên rồi mới có thể kết hôn với anh, mới có thể không lý giải mà được chịu ảnh hưởng bởi tâm tình của anh. Mạc Duy Dương, tôi cho anh biết, tôi yêu anh!

Sắc mặt Mạc Duy Dương thay đổi, khó có thể tin nhìn cô:

- Mộ Dung Tuyết, hình như em bệnh rồi, nên đi gặp bác sĩ đi!

- Tôi vì anh mới bị bệnh, Mạc Duy Dương, tôi hối hận đã kết hôn, tôi hối hận! – Cô gào khóc.

Mạc Duy Dương mím khóe môi cười chua xót nói:

- Ly hôn đi!

- Tôi vì anh mới bị bệnh, Mạc Duy Dương, tôi hối hận đã kết hôn, tôi hối hận! – Cô gào khóc.

Mạc Duy Dương mím khóe môi cười chua xót nói:

- Ly hôn đi!

Cuối cùng Mộ Dung Tuyết kéo về một chút lý trí, dùng sức lau nước mắt trên mặt một cái. Đến gần anh, ngẩng đầu nhìn gương mặt nguội lạnh của anh, hét:

- Tôi không muốn ly hôn!

Ánh mắt Mạc Duy Dương nhàn nhạt lướt qua cô, xoay người, trên mặt không có chút nào nhiệt độ;

- Đừng làm chuyện ngu ngốc, tôi sẽ vĩnh viễn không thích cô!

Mộ Dung Tuyết thẹn và căm giận cắn môi, nhìn anh chằm chằm, mà anh cũng nhìn lại cô.

Một khúc cuối cùng, rốt cục tiếng nhạc cũng ngừng lại, bàn tay Diệc Tâm Đồng đặt trên phím đàn, mơ hồ run rẩy. Cô cúi thấp đầu, nước mắt nhỏ xuống trên phím đàn nhưng không có cảm giác.

Dưới đài là tiếng vỗ tay y hệt pháo nổ, đưa cô trở về hiện thực. Cô cắn môi đứng dậy khom người chào người dưới sân khấu, sau đó đi xuống.

Đột nhiên Vũ Hồng Minh gọi cô:

- Đồng Đồng, mau xuống đây!

Diệc Tâm Đồng lau nước mắt, đi tới trước mặt ông và một người đàn ông. Người đàn ông đó cứ mang theo cái nhìn phiến diện du di trên người cô.

- Cục trưởng Lưu, đây là cháu gái của tôi Diệc Tâm Đồng.

Cục trưởng Lưu chẳng biết xấu hổ đưa tay nắm tay cô lại, kéo kéo:

- Không cần khách khí như vậy, gọi tôi là anh Lưu là được!

Diệc Tâm Đồng gắng sức rút tay của mình về, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Không có chuyện lại động tay động chân, còn cục trưởng gì đây? Quả thật chính là tên háo sắc.

Mạc Duy Dương và Mộ Dung Tuyết tranh chấp đi xuống lầu. Mộ Dung Tuyết muốn rời khỏi nơi này, nhưng anh lại chậm chạp không chịu đi, tầm mắt vẫn theo đuổi một bóng dáng. Cho đến khi thấy tay cô bị một người đàn ông gắt gao níu lại, sắc mặt của anh trầm xuống theo, d;iễn đàn lê q;uý đ;ôn thiếu chút nữa xông lên cho tên đàn ông kia một quyền, nhưng cánh tay anh bị Mộ Dung Tuyết giữ, anh quay đầu lại nhìn cô một cái.

Mộ Dung Tuyết mang theo ánh mắt ai oán nhìn anh:

- Đi thôi! Đừng không buông tha, nơi này chính là nhà của cô ấy, anh có tư cách gì ở lại!

Trong đầu anh giống như bị sấm rền đánh trúng, tiếp đó cơ thể lay động một cái, cuối cùng cùng với Mộ Dung Tuyết rời khỏi biệt thự.

Diệc Tâm Đồng quay đầu lại trong tích tắc vừa lúc thấy Mạc Duy Dương và Mộ Dung Tuyết ra khỏi biệt thự. Hai chân dời mấy bước về phía trước, d-iễn đàn l,ê quý đôn trơ mắt nhìn anh đi mất ngay trước mặt mình, cái gì cô cũng không thể làm.

Không phải cô muốn kết quả như thế nhất sao? Anh không đến dây dưa với cô, không phải cô nên cảm thấy may mắn sao? Tại sao tâm lại đau như vậy. Mạc thiếu gia. . . . . . Cô cúi đầu đọc lại tên của anh, nước mắt lại không kìm nén được rớt xuống.

Bữa tiệc vừa kết thúc, Diệc Tâm


XtGem Forum catalog