
ên sân khấu.
Tầm mắt Mạc Duy Dương vẫn nhìn bóng dáng trên lầu, mà Diệc Tâm Đồng dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của anh, xoay người đúng lúc đối diện đôi mắt quen thuộc kia. Bốn mắt nhìn nhau, tim đập nhanh, nhớ nhung vô hạn làm cho hốc mắt hai người đều hơi ướt át, ly rượu Mạc Duy Dương giữ trên tay thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất.
Cô đang cách chỗ anh không xa, chỉ cần bước tới trước mấy bước là anh có thể ở khoảng cách nhìn thấy mặt cô, nhưng đột nhiên cô lại xoay người biến mất trước mắt anh, chỉ để lại một bóng lưng mờ nhạt đối diện anh. Chân anh dịch chuyển về phía trước, trong cổ họng giống như có thứ gì đó chặn lại, khó chịu dị thường. Anh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu vang, ngón tay lau chất lỏng rượu ngoài miệng.
Mộ Dung Tuyết uống một hớp rượu đỏ, ngẩng đầu nhìn anh hỏi:
- Dương, nghe nói lát còn có người muốn đánh đàn góp vui.
Mạc Duy Dương không hề nghe lọt lời của cô..., trong đầu đều bị khuôn mặt của cô chiếm cứ, gakt bỏ đám người đi lên lầu.
Mộ Dung Tuyết tò mò kêu lên:
- Dương, anh đi đâu vậy?
Mộ Dung Tuyết đuổi theo, giữ chặt một cánh tay của Mạc Duy Dương, hỏi:
- Dương, anh đi lên lầu làm gì? Bữa tiệc sắp bắt đầu, khách đều nhìn chúng ta ....!
Mạc Duy Dương vì lời nói của cô trong phút chốc tỉnh táo lại, kéo cánh tay của mình lại, đi xuống lầu.
Mộ Dung Tuyết cảm thấy rõ ràng lòng anh không yên, cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Diệc Tâm Đồng trốn về trong phòng của mình, bây giờ cô sợ nhất là thấy anh. Vừa rồi chỉ nhìn liếc qua một chút cũng đã khiến cho lòng cô vẫn còn sợ hãi. Cô vỗ vỗ lồng ngực hoảng hốt, nghe thấy tiếng nhạc dưới lầu đột nhiên dừng lại, âm thanh từ mic ở dưới lầu truyền đến.
- Cảm ơn các vị trong lúc bận rỗn vẫn đến đây tham gia tiệc sinh nhật của tôi. . . . . . - Đây là lời cảm ơn của Vũ Lạc Trạch, tiếp theo Vũ Lạc Trạch còn nói rất nhiều, nhưng một chữ cô nghe cũng không vào.
Tầm mắt Vũ Lạc Trạch nhìn vào khắp đám người, đang tìm bóng dáng của Diệc Tâm Đồng, sao không thấy cô. Anh vội nặn ra một nụ cười với khách mời phía dưới nói:
- Tiếp theo cho mời em gái Đồng Đồng của tôi vì mọi người mang đến một khúc dương cầm, hi vọng mọi người sẽ thích!
Đặt micro vào vị trí, Vũ Lạc Trạch đi xuống võ đài, tiện tay bắt lấy một người làm hỏi:
- Tiểu thư ở đâu?
- Hình như ở trên lầu!
Vũ Lạc Trạch vội đi lên lầu, tới cửa phòng của cô gõ cửa.
- Đồng Đồng, nên xuống lầu, đã đến lúc dâng tặng quà của em rồi!
Cửa được mở ra, cô mở miệng kêu lên:
- Anh. . . . . . em. . . . . .
- Sao vậy? Không thoải mái?
- Không có, đi thôi! - Cô biết trốn tránh không phải biện pháp.
Anh tiến lên một bước, nắm tay cô, dắt cô xuống lầu.
Tầm mắt tất cả khách mời đều nhìn bọn họ, có người bắt đầu bàn luận xôn xao.
- Vị tiểu thư kia là ai ?
- Cô ta phải vũ nữ của Mị Ảnh sao? Tại sao lại ở chỗ này?
- Nhưng diện mạo rất xinh đẹp.
Sắc mặt của Diệc Tâm Đồng vì âm thanh trong đám người truyền ra mà trở nên tái nhợt khác thường, vũ nữ? Tại sao những người này chỉ nhớ rõ quá khứ người khác.
Vũ Lạc Trạch nhẹ nhàng cầm tay của cô, cô cười nhẹ lại với anh một cái. Anh dẫn cô lên sân khấu theo, cúi người chào về phía khách nói:
- Kế tiếp xin thưởng thức âm nhạc Đồng Đồng nhà họ Vũ mang tới.
Anh cố ý nhấn mạnh ba chữ nhà họ Vũ, mục đích là ngăn chặn khách phía dưới ăn nói linh tinh. Vũ Hồng Minh hài lòng gật đầu một cái, xem ra hai anh em tiếp xúc rất tốt.
Quả nhiên chiêu này rất có tác dụng. lLời Vũ Lạc Trạch vừa ra khỏi miệng, khách dưới sân khấu mang theo ánh mắt tò mò nhìn về phía Diệc Tâm Đồng ở trên.
Diệc Tâm Đồng ngồi trên ghế dựa trước dương cầm, đưa tay mở đàn dương cầm, liếc nhìn đám người phía dưới, cắn môi, ngón tay thử tiếng đàn một chút, sau đó ngón tay lướt qua phím đàn, nhẹ nhàng đánh lên khúc nhạc 《 thói quen hai người 》.
Tầm mắt không tự chủ tìm kiếm trong đám người một bóng dáng, nhưng vô số người ngăn cách, cũng không hề thấy Mạc Duy Dương.
《 thói quen hai người 》
Thói quen hai người không gặp không về
Thói quen vừa mở mắt liền tìm đối phương
Thói quen làm chúng ta lười biếng không hề kiên cường nữa
Đánh mất chống cự đối với tịch mịch
Thói quen hai người ngủ giường đơn
Mới có thể ngủ say đến khi trời sáng
Nếu như người rời khỏi
Ta hết cách không biết phải làm thế nào
Chỉ mong ta yêu không phải là yêu thói quen của người
. . . . . .
Giờ phút này Mạc Duy Dương đang đứng trên lầu, rượu vang trong tay anh đã uống vài ngụm, mặt tái nhợt vì tiếng đàn mà hơi có vẻ bi thống.
Trước kia anh đánh bài hát này cho cô nghe, bây giờ đổi thành cô đánh cho anh nghe. Ánh mắt của anh chớp một cái cũng không trong nháy mắt nhìn người dưới lầu, mà dáng vẻ chuyên tâm của cô lọt vào trong mắt anh làm anh chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn ngột ngạt một hồi.
Mộ Dung Tuyết đang đứng ở phía sau anh, ngón tay vuốt vuốt ly rượu, từng cử động của anh toàn bộ đều rơi vào trong mắt cô. Từ lúc mới bắt đầu cô đã chú ý tới khác thường của anh, thì ra khác thường của anh tất cả đều là vì cô gái dưới lầu kia.
Cô đi tới phía sau anh, tay từ hông đi lên dán vào ngực của