
hiều, nghĩ tới trong lòng liền bốc cháy, sao đần như vậy!
Cô vội vàng gọi điện thoại cho Diệc Tâm Đồng:
- Đồng Đồng, thật xin lỗi, tớ mất dấu!
Diệc Tâm Đồng trong lòng tiu nghỉu như mất, đánh mất?
- Hi, không có việc gì! - Diệc Tâm Đồng cười nói, thật ra thì trong lòng rất nôn nóng.
- Đồng Đồng, tớ cúp trước, anh trai tớ điện thoại tới, nguy rồi, nhất định là chuyện xem mắt bị anh ấy biết, tớ xong đời! - Quan Hi lập tức cúp điện thoại.
Diệc Tâm Đồng bất đắc dĩ cười:
- Người cũng bỏ đi, xem mắt cũng làm hư rồi, Hi, thật xin lỗi!
Được người thông báo Diệc Tâm Đồng tới tìm anh, Phi Ưng có hơi giật mình đi xuống lầu. Khi nhìn thấy cô thì trong lòng tràn đầy khiếp sợ, không ngờ cô sẽ chủ động tới tìm anh, kể từ sau khi Mạc Duy Dương qua đời, cô gần như không còn liên lạc gì với anh nữa.
Có điều người cô gầy đi không ít, mặt dài hơn so với trước kia, dáng người đầy đặn, xinh dẹp hơn trước kia. Dáng vẻ nhìn qua tuyệt đối không già đi, ngược lại tăng thêm khí chất điềm đạm, quyến rũ phụ nữ nên có.
- Em tìm anh? – Anh cố ý dùng giọng điệu xa lánh hỏi.
Diệc Tâm Đồng xoắn ngón tay, có phần khó có thể mở miệng nhìn vào anh. Cô biết không nên làm phiền anh, nhưng dưới tay anh nhiều người, tìm người mà nói cũng sẽ không quá khó khăn, cho nên cô mới có thể làm mặt dày tới tìm anh. Nhưng không ngờ anh lại dùng cái giọng điệu này hỏi cô, nghị lực vốn còn lại trong cô trong phút chốc sụp đổ.
- Em muốn nhờ anh một chuyện, giúp em tìm một người! - Cô cắn môi nhỏ giọng nói ra.
- Tìm người? Tìm ai? – Anh nhìn cô.
- Mạc thiếu gia!
Trong nháy mắt mặt của anh xuất hiện biến hóa:
- Khôn phải anh ta đã chết rồi sao? Làm sao tìm được?
- Anh ấy chưa chết, cho nên em cầu xin anh giúp em tìm anh ấy! – Cô gần như van xin nói.
- Anh được thù lao gì? – Anh nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt không thiếu được si tình.
- Anh muốn thù lao gì? - Cô lo lắng hỏi, không cách nào bỏ qua khát vọng anh đối với cô. Cô biết anh vẫn con thích cô, nhưng cô hi vọng anh có thể nhân từ một chút, bỏ qua cho cô.
- Thân thể của em, anh muốn thân thể của em! -Anh hoàn toàn không che giấu nói ra khát vọng trong lòng bản thân.
Cô trợn to mắt nhìn anh, mặc dù sớm biết anh sẽ nói ra những lời này, nhưng cô vẫn còn có chút không chịu nổi. Thân thể của cô ngoài Mạc thiếu gia không muốn để cho người đàn ông khác nhúng chàm. Nhưng trước mắt ngoài anh ra, thật không tìm được những người khác có thể giúp được cô, cô phải đồng ý yêu cầu của anh sao?
Nhìn ra do dự trong mắt cô, ngón tay của anh gõ bàn nhắc nhở:
- Không muốn có thể nói ra, anh không ép buộc em, anh hi vọng em cam tâm tình nguyện đem thân thể cho anh!
Diệc Tâm Đồng cắn môi, trong mắt chứa đựng nước mắt, cô muốn gặp Mạc thiếu gia. Cô muốn biết có phải anh còn sống không, cho nên cô chỉ có thể quyết tâm cố nén đau đớn, gật đầu nói:
- Được, chỉ cần anh giúp em tìm được anh ấy, thân thể cho anh!
Anh không vì lời nói này của cô mà cảm thấy vui sướng, ngược lại có chút mất mát. Đây là anh đang ép buộc cô, nhưng anh thật sự vì cô mà trả giá quá nhiều, lấy được thân thể của cô chỉ là an ủi tâm bị thương của mình. Anh thật sự rất muốn lấy được lòng của cô chứ không phải thân thể của cô. Nhưng anh biết, lòng của cô chỉ thuộc về Mạc Duy Dương, cho nên lấy được thân thể của cô cũng đã tốt.
Y theo hai người đã ước định cẩn thận, cả đêm Phi Ưng đưa cô tới Hy Lạp. Bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn thăm dò tin tức một người nhất định cần thời gian, cho nên hai người ở một khách sạn. Diệc Tâm Đồng thuận tiện nói chuyện mình đến Hy Lạp cho Quan Hi. Quan Hi bị Thượng Quan Tước cấm túc rồi cho nên không thể đi gặp cô, chỉ có thể thông qua tin nhắn biết được. Phải ngày mai Quan Hi mới có thể được thả ra ngoài.
- Đồng Đồng! Gặp cậu thật sự là quá tốt, cậu biết không, cuộc sống bị cấm túc của tớ có bao nhiêu khổ sở! Anh trai tớ đúng là ngang ngược, không hiểu chuyện, bắt tớ nhất định phải gặp mặt người đàn ông kia, ngày mai còn phải đi gặp mặt người đàn ông đó. Cậu muốn đi theo một lúc không? Nói không chừng sẽ gặp Mạc thiếu gia ở khách sạn đấy? - Cô biết Đồng Đồng tới Hy Lạp là vì Mạc thiếu gia, cho nên cô cố ý nói như vậy, để Đồng Đồng đi theo mình thêm can đảm.
Diệc Tâm Đồng vừa nghe, trong nháy mắt nổi lên tinh thần:
- Được, tớ đi với cậu!
Mặc kệ có thể nhìn thấy Mạc thiếu gia hay không, cô đều muốn đi thử một chút, chỉ cần có 1% cơ hội, cô cũng không thể bỏ qua.
Quan Hi và Diệc Tâm Đồng đến trước khách sạn Quan Hi xem mắt, Quan Hi nói với cô:
- Đồng Đồng, lần trước tớ thấy Mạc thiếu gia chính là ở khách sạn này, không biết hôm nay anh ta có quay lại hay không!
Tầm mắt Diệc Tâm Đồng nhìn chung quanh, hy vọng có thể thấy Mạc thiếu gia trong miệng Quan Hi, nhưng mãi cho đến khi hai người vào thang máy cũng không còn thấy Mạc thiếu gia trong miệng Quan Hi.
Đối tượng Quan Hi xem mắt bao một gian phòng, có điều người đàn ông đó thật thiếu lễ độ, xem mắt để phụ nữ chờ không nói, còn thuê một gian khung cảnh không đặc biệt tốt. Diệc Tâm Đồng uống mấy chén cùng với Quan Hi, có chút muốn đi vệ sin