XtGem Forum catalog
Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323920

Bình chọn: 10.00/10/392 lượt.

ấy bên trong quá nóng, có chút không chịu nổi, mới rút từ trên kệ trong phòng tắm một khối khăn tắm bọc lại nửa người dưới của mình, lại lấy một khối khăn lông quấn lên nửa người trên, không khỏi tức giận nói:

- Tại sao không có áo choàng tắm, bộ dạng mình thế này còn đi ra ngoài thế nào nữa!

Mạc Duy Dương thấy cô hồi lâu vẫn chưa ra ngoài, không nhịn được đi tới cửa phòng tắm gõ cửa:

- Đông Đồng, còn chưa tắm xong? Thức ăn đã bưng lên bàn rồi, em muốn ra ngoài ăn chút không?

“Cạch!” Cửa phòng tắm bị cô dùng sức đẩy ra, cô ngẩng đầu phồng má lướt qua anh đi tới ghế sofa.

Anh đi theo phía sau cô, mặt mỉm cười, từ phái sau ôm cổ mảnh khảnh của cô cười nói:

- Sao vậy? Phát cáu gì đây?

- Lấy tay của anh ra, không được đụng tôi! – Cô nổi giận lấy cánh tay của anh từ trên cổ của cô ra, sau đó cơ thể nghiêng tới trước, mục đích là giữ vững một khoảng cách với anh.

Anh ngượng ngùng thu tay, sau đó liếc trên người cô ăn mặc lộn xộn, cau mày nói:

- Trước hết em nhịn một chút, đợi lát Coral sẽ đưa quần áo của em vào!

Cô vẫn không quan tâm phất phất tay, sau đó nhặt khăn lông trên ghế sofa lên bắt đầu lâu tóc ướt đẫm nước. Anh lặng lẽ ngồi ở bên cạnh cô, đoạt lấy khăn lông trên tay cô thây cô lau tóc, cô nhìn anh chằm chằm.

Mặt anh lại hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhếch miệng tạo một nụ cười, ngay cả lông mày cũng giương lên theo, nhẹ nhàng gom tóc cô lại chung một chỗ, sau đó nhẹ lau sạch, động tác êm ái không mất ưu nhã.

Tầm mắt Diệc Tâm Đồng hướng lên trên , nhìn thẳng nơi dưới cằm của anh, khóe miệng nâng lên nụ cười chua sót.

- Dean, có thể vào

không? - Ngoài cửa vang lên tiếng coral. Mạc Duy Dương đi tới cửa phòng, giúp cô mở cửa, nhận lấy quần áo trên tay cô, nói cảm ơn – Vất vả rồi!

Coral vẫn chỉ cười nhạt không nói, ánh mắt nhìn một chút vào trong phòng.

Mạc Duy Dương thấy đã lâu mà cô không có ý tứ rời đi, không nhịn được hỏi:

- Thế nào? Còn có việc?

Coral cười nói:

- Không có, vậy thì không quấy rầy các ngươi!"

Mạc Duy Dương đóng cửa lại, đi về phía cô, cầm quần áo đưa cho cô:

- Mới mua, đến phòng tắm thay đi!

Diệc Tâm Đồng hếch môi lên, nhận lấy quần áo vào phòng tắm.

Lúc đi ra, anh đã dọn thức ăn xong, bản thân anh đang ngồi trên bàn ăn xem báo.

Cô cau mày hỏi:

- Hi và Phi Ưng đâu?

Anh để tờ báo xuống nhìn cô:

- Ăn cơm trước rồi mới nghĩ thứ khác! – Cô cứ nhớ mãi không quên Phi Ưng làm cho anh rất buồn bực trong lòng.

- Đừng quên, là ai muốn chúng ta lập tức rời khỏi đây, bây giờ tôi quan

tâm đến bàn bè có gì không đúng! - Cô có chút tức giận nói.

-

Không cần về, anh sẽ phái người mua hai vé máy bay để bọn họ đi về

trước, em ở lại! - Câu nói đầu tiên của anh đã không để ý quyết định của cô, cô nắm quả đấm đi về phía anh - Tại sao mỗi lần đều không hề hỏi ý

kiến của tôi, quyết định của tôi luôn không quan trọng như vậy sao? diễn ,đàn lê. quý /đôn Hay là anh cảm thấy tôi cũng sẽ mặc cho anh định

đoạt?

Anh ngẩng đầu nhìn cô, lông mày không thể không nhíu lại:

- Anh không định đoạt em, anh chỉ không muốn em rời khỏi bên cạnh anh.

Anh sẽ mau chóng xử lý tốt chuyện bên này, sau đó cùng nhau trở về thành phố J.

- Tại sao tôi phải cùng anh trở về, không phải anh đã sớm vứt bỏ tôi sao? Nếu như không phải tôi vẫn quấn chặt lấy, anh đã sớm

quên mất con người tôi không còn một mảnh rồi.

- Đồng Đồng! – Anh nghiêm túc kêu cô một tiếng, thoáng qua trong mắt một tia đau đớn.

- Mạc Duy Dương rốt cuộc anh muốn như thế nào? Trước là tôi không đủ dứt

khoát, cứ không bỏ được anh, hiện tại tôi thành toàn cho anh tự do, rời

khỏi anh... Anh còn muốn như thế nào? - Cô kích động mắt rưng rưng nước

mắt.

- Thật xin lỗi, anh chỉ muốn nói, anh không thể không có em, trước là em không bỏ được anh, bây giờ là anh không bỏ được em. Anh

chưa từng ngừng yêu em, cho dù là ở trong một năm nay, anh cũng chưa

từng có những người phụ nữ khác, là trời đất chứng giám, anh đối với em

trung trinh! - Anh đứng dậy đi tới trước mặt cô, ôm cô vào trong ngực,

mà cô có phần khóc không thành tiếng.

- Anh cho rằng anh nói

những lời này, tôi sẽ lập túc tha thứ cho anh sao? Anh có biết trong một năm qua tôi vì anh đã khóc bao nhiêu lần, ngay cả quyết tâm chết cũng

đã có, nhưng còn anh thì sao? Anh chế giễu tôi trốn ở nhưng nơi khác,

mặc cho tôi khổ sở, vẫn không chịu ra mặt, đây chính là phương thức anh

yêu tôi, tôi không lạ! – Cô kích động đẩy anh ra, sau đó xoay người bỏ

đi, lại bị anh ôm lấy eo nhỏ từ phía sau.

- Thật xin lỗi! Anh chỉ biết là anh dùng phương thức sai lầm rồi, nhưng mà anh yêu em, Đồng

Đồng, anh yêu em! Xin đừng đang dùng loại phương thức này trừng phạt cả

em và anh, anh biết rõ sai lầm rồi! Cầu xin em tha thứ, cầu xin em ở lại bên cạnh anh! Đầu của anh đặt ở trên vai cô, giọng vô cùng khàn.

- Hu hu! – Cô xoay người không khách khí nâng cánh tay của anh lên, cắn

một cái thật to lên cánh tay của anh, cho đến khi trên cánh tay của anh

có lưu hai dấu răng rõ ràng, cô mới há miệng, ngẩng đầu phát hiện lông

mày anh cũng chưa từng nhíu một cái, cô bĩu môi nói - Đây là trừng phạt

a