
có tâm sự mà không hề nói ra.
Tote và Coral rời đi không bao lâu, họ cũng xách theo hành lý bước lên
chuyến bay đi thành phố J. Xuyên thấu qua đám mây trắng bên ngoài, cô
không nhịn được hỏi:
- Mạc thiếu gia, cha mẹ anh cũng là anh sắp xếp di cư sao?
- Uh, có phải vẫn còn hận anh lúc trước bỏ em lại? - Anh cầm tay cô, quan sát mặt cô hỏi.
Cô lắc đầu một cái, tựa đầu vào trên vai trái của anh, cùng anh đan xen mười ngón tay với nhau.
- Mạc thiếu gia, sẽ không lại rời khỏi em nữa phải không? - Cô nhắm mắt lại hỏi.
- Uh, sẽ không sẽ rời khỏi anh. - Anh cúi đầu ấn một nụ hôn lên trán của
cô, sau đó khẽ hôn trên môi cô, nhếch miệng lên thành nụ cười hạnh phúc.
Trở lại Thành phố J, họ vào ở biệt thự của cô, mà Mạc Duy Dương một tấc
cũng không rời, theo sát cô. Anh báo bình an với cha mẹ của mình ở phía
xa xôi, thuận tiện nói chuyện của anh và Đồng Đồng cho họ, họ lại chỉ
thật bình tĩnh nói cho anh biết: “Ở chung một chỗ là tốt rồi, sống cho
thật tốt, chúng ta sẽ không trở lại thành phố J. Mẹ và cha con rất hài
lòng cuộc sống bây giờ, bây giờ chúng ta chỉ có một hi vọng, hy vọng có
thể ẵm cháu trai sớm một chút.”
Diệc Tâm Đồng rót hai ly trà, đưa cho anh một ly, hỏi:
- Gởi thu với ai vậy, cười đến vui vẻ như thế!
Anh nhận lấy ly trà trên tay cô, thuận tiện ôm cô vào trong ngực, ngón tay nhéo gương mặt của cô, hỏi:
- Em cảm thấy là ai ?
- Nhất định là mấy người tình trước kia của anh! - Cô chu cái miệng nhỏ nhắn, có phần ghen ghét hừ lạnh nói.
- Ha ha, không ngờ bộ dạng em ghen đáng yêu như thế, không phải, là cha
mẹ anh. Bọn họ hi vọng chúng ta. . . . . . - Anh nhìn cô lộ ra nụ cười
xấu xa, Diệc Tâm Đồng run rẩy hỏi - Hi vọng chúng ta thế nào? Chia tay?
- Hi vọng chúng ta. . . . . . - Tay của anh chẳng biết lúc nào đã duỗi
vào trong quần áo của cô, mà đồ của cô là áo ngủ thấp ngực, cô lập tức
nhảy dựng lên - Anh muốn làm gì?
- Đồng Đồng, hình như anh muốn, chúng ta sinh con đi! Sinh một đứa con cho anh.
- Cái gì? - Cô đỏ bừng cả mặt, có chút không tự nhiên nói – Em.. cái đó
tới. . . . . . hôm nay không được. . . . . . A! - Lời cô còn chưa nói
hết, đã bị anh cứng rắn đè trên ghế sofa. Hai người một trên
một dưới ngủ trên giường lớn, Mạc Duy Dương đưa điện thoại trong tay
tiến tới bên tai của cô, ý bảo cô nghe, cô không hiểu nhìn anh.
- Mẹ anh gọi tới! - Anh dùng khẩu hình nói cho cô biết.
Một âm thanh lộp bộp vang lên trong lòng cô, tinh thần thấp thỏm nhận lấy điện thoại di động, kêu một tiếng:
- Bác gái!
- Không có quấy rầy đến cháu đi ngủ sớm chứ? - Âm thanh rất ôn hòa, làm cô không tụ chủ đỏ lỗ tai.
- Không có, bác gái tìm cháu có việc? - Đầu cô da tóc tê dại hỏi.
- Ngày mai cùng Dương bay tới Áo, người một nhà đoàn tụ!
Diệc Tâm Đồng nhìn anh một cái, muốn nói lại thôi:
- Bác gái! Có thể qua trễ hơn được không, bởi vì ở chỗ này Mạc thiếu gia còn có chút việc phải xử lý!
- Ta biết rõ nó muốn xử lý cái gì! Nhưng ta lại không muốn quản những thứ đó, ngày mai ta muốn gặp hai hai đứa! - Vũ Phong Nhi trực tiếp nói.
- À. . . . . . vâng! - Cô giao điện thoại cho anh, nói với anh - Mẹ anh bảo chúng ta ngày mai bay đến Áo!
- Vậy thì ngày mai đi! - Anh ôm cô vào trong ngực, hôn trán cô một cái.
- Anh cam lòng rời khỏi? Không phải. . . . . . - Ngón tay của anh đặt
trên môi cô, nhẹ giọng nói - Hiện tại không cần suy nghĩ những thứ khác, bên đó không có việc gì!
- Nhưng mà. . . . . .
- Anh biết em lo lắng cái gì, nhưng những thứ này cũng giao cho bọn họ, chúng ta
thật vất vả mới ở chung với nhau, không nên nói nữa. - Anh trực tiếp
ngăn chặn miệng của cô.
Điện thoại của anh đột nhiên lại vang lên, trực tiếp cắt đứt hai người hôn môi. Anh có chút không kiên nhẫn nhận điện thoại:
- Chuyện gì?
- Dean, Arno và người dưới tay hắn đã bị chúng ta bắt sống, xin hỏi cậu
có phân phó gì? - Tote đang cùng một đám anh em từ một căn phòng đi ra,
biểu cảm trên mặt không cần nói cũng biết là vui mừng, diễn ,đàn ,lê
,quý .đôn rốt cuộc bắt được Arno, quá hả hê lòng người.
Con mắt Mạc Duy Dương nhíu lại, trong mắt thoáng qua một tia u ám:
- Đưa vào trong ngục, còn nữa quan tâm bên kia thật tốt, chưa được mấy năm, đừng để cho hắn đi ra gặp ánh mặt trời!
Tote hài lòng cười nói:
- Vâng, toàn bộ nghe theo lão đại phân phó, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn
thành, toàn thể các anh em chúng tôi chuẩn bị trở về thành phố J, đuổi
theo lão đại!
- Không cần, thủ lĩnh kế nhiệm của tổ chức, tôi sẽ
giao cho cậu nhận chức, với lại tôi sẽ đưa bà xã đến Áo, mốt thời gian
cậu sẽ không tìm thấy chúng tôi, tôi cũng tạm thời không muốn hỏi tới
chuyện bang hội!
- Cái gì? Dean, cái này vạn lần không được. Tôi ở đâu ra năng lực thay thế vị trí của cậu, không được, tôi kiên quyết
phản đối! - Tote gấp gáp dậm chân, anh còn chuẩn bị du lịch khắp nơi,
làm sao lại bị thân phận của thủ lĩnh trói buộc cơ chứ?
- Cậu có thể không tiếp nhận, điều kiện tiên quyết là có người chịu nhận thay công việc của cậu. - Mười phần uy hiếp.
Tote đau cả đầu, tại sao có thể ức hiếp anh như vậy, anh cũng muốn yêu cũng muốn tìm